nhân thì lấy gì tạo ra quả? Tất cả mọi pháp khởi sinh từ những nhân. Nếu quả
không còn là do nhân không còn. Đây là cách của mọi sự khởi sinh, nhưng đa số
chúng ta không thực sự hiểu biết như vậy. Mọi người chỉ muốn trốn chạy khỏi
khổ. Loại hiểu biết như vậy là thiển cận. Về thực tế, chúng ta cũng cần nên hiểu
biết cái thế giới mà chúng ta đang sống trong đó, chúng ta đâu cần phải chạy trốn
khỏi chỗ nào. Chúng ta cần phải có thái độ là: “Ở cũng tốt... và đi cũng tốt”. Hãy
suy nghĩ điều này một cách kỹ càng.
Sướng và khổ nằm ở đâu? Như vầy: bất cứ thứ gì ta không ôm giữ, không
dính vào, không chấp nê... như nó có thực, thì khổ sẽ không khởi sinh. Khổ khởi
sinh từ sự sống, từ sự hiện hữu (bhava). Hễ có hiện hữu là có khổ. Sự dính chấp
(upādāna) chính là thứ có trước, là điều kiện tiên quyết tạo ra khổ. Chỗ nào có
khổ khởi sinh, hãy nhìn vào trong nó. Đừng nhìn đâu xa xôi, hãy nhìn vào giây
khắc hiện tại. Nhìn vào tâm này và thân này của ta. Khi có khổ khởi sinh... ta
chánh niệm rằng: ''Tại sao có khổ này?'' Nhìn ngay vào đó. Khi có sướng khởi
sinh... ta chánh niệm hỏi: ''Nguyên nhân của sướng là gì?''. Nhìn vào ngay đó.
Mỗi khi những thứ đó khởi sinh, hãy ý thức biết rõ về chúng. Cả sướng và khổ
đều khởi sinh từ sự dính chấp. Sướng khổ đều do dính chấp mà ra.
Những bậc tu hành ngày xưa đã nhìn thấy tâm mình theo cách như vậy.
Trong đó chỉ có sự khởi sinh và biến diệt. Không có một thực thể nào ở trong đó.
Họ quán xét chánh niệm từ mọi góc độ và nhìn thấy rằng: chẳng có gì nhiều nhỏi
hay quan trọng đối với tâm này, chẳng có gì là ổn định hay bền lâu. Đó chỉ là sự
sinh-diệt của mọi sự, sinh và diệt, diệt và sinh, chẳng có gì là ‘cái gì’ tồn tại lâu
bền. Trong khi đi thiền hay ngồi thiền, họ nhìn thấy như vậy. Khi họ nhìn vào đó,
thấy chỉ có sự khổ, tất cả chỉ có vậy. Chỉ là một trò như vậy, chỉ là một bản chất
như vậy. Không khác. Cũng giống như một hòn sắt lớn được nun trong lò rèn. Tất
cả mọi phía chỉ là sự nóng đỏ. Ta rờ ở trên cũng nóng cháy, ta rờ ở dưới, ở bên
trái, ở bên phải, ở bất cứ chỗ nào cũng đang nóng đỏ. Tất cả chỉ là sự nóng đỏ,
không có tính chất nào khác. Không có một chỗ nào trong đó có tính chất nào
khác.
Giờ nếu chúng ta không xem xét mọi thứ thì chúng ta không biết gì về
chúng. Chúng ta phải nhìn một cách rõ ràng. Đừng để bị ''sinh'' vào những thứ đó,
đừng để khởi sinh ''sự trở thành'' (bhava), đừng để rớt vào những sự tái sinh. Hiểu
rõ cái cơ chế tạo ra sự sinh. Ví dụ, cái ý nghĩ ''Ồ, tôi không chịu nổi thằng cha đó,