hay tin vào những sự tạo tác và những câu chuyện của nó. Tất cả chúng chỉ là
những tâm hành tạo tác (sankhārā), nó không trở thành trí tuệ (paññā) đâu.
Cách trí tuệ (paññā) phát triển là khi người tu lắng nghe và hiểu biết cái tâm
trong khi tiến trình tạo tác và điều kiện đang diễn ra theo đủ hướng khác nhau; và
rồi người tu biết suy xét về sự bất ổn định và không chắc chắn của tiến trình tạo
tác đó. Sự nhận biết về tính vô thường của nó sẽ tạo nguyên nhân làm người tu có
thể buông bỏ tất cả mọi thứ mọi sự khởi sinh ngay tại đó. Một khi tâm đã buông
bỏ mọi thứ mọi sự ngay tại đó, tâm sẽ càng thêm tĩnh lặng và vững vàng hơn.
Người tu phải liên tục tiến vào và thoát ra khỏi trạng thái định sâu (samādhi) như
vậy và trí tuệ (paññā) sẽ khởi sinh ngay tại đó. Ngay tại đó người tu sẽ đạt được
sự- biết và sự-hiểu.
Rồi khi người tu tiếp tục thiền tập, nhiều loại vấn đề và khó khăn đều có xu
hướng khởi sinh trong tâm; nhưng dù thế giới có những vấn đề khó khăn nào,
hoặc thậm chí vũ trụ có dịch chuyển, người tu vẫn có khả năng xử lý mọi vấn đề
khó khăn đó. Trí tuệ của người tu sẽ theo sát những vấn đề đó và nó sẽ tự tìm ra
những câu trả lời cho từng nghi vấn và nghi ngờ. Mỗi khi người tu thiền tập, mỗi
ý nghĩ khởi lên, mỗi điều gì xảy ra, thì mọi thứ đó đều tạo nhân cho trí tuệ
(paññā) khởi sinh. Đây là tiến trình tự nó diễn ra chứ không phải do tác động từ
bên ngoài. Trí tuệ (paññā) sẽ khởi sinh như vậy, nhưng khi nó khởi sinh người tu
phải thận trọng đừng để bị ngu mờ và coi nó như tâm hành tạo tác (sankhārā). Đó
là trí tuệ, không phải sự tạo tác. Khi người tu quán chiếu về mọi thứ và nhìn thấy
chúng là vô thường và không chắc chắn, thì người tu không dính theo chúng theo
bất cứ cách gì. Nếu người tu cứ liên tục phát triển trạng thái này, lúc đó trí tuệ
paññā có mặt trong tâm, thì điều đó sẽ thay thế cái lối nghĩ và lối phản ứng thông
thường của người tu; và tâm sẽ trở nên đầy hơn và sáng tỏ hơn ngay giữa trung
tâm của mọi sự diễn ra. Khi điều này xảy ra – người tu biết rõ và hiểu rõ tất cả
mọi thứ mọi sự đúng như chúng thực là – tâm người tu sẽ có khả năng thiền tiến
một cách đúng đắn và không còn ngu mờ gì nữa. Đó là cách mọi sự nên diễn tiến.