khuyên các tăng sĩ chọn nơi yên tĩnh để ở và tu, nhưng nếu không tìm được nơi
như vậy thì sao, trong lúc cần phải ở lại vài tuần hay vài tháng ở đó. Nếu phải ở
lại một nơi không yên tĩnh và không thích hợp, các thầy phải làm sao lúc đó? Có
lẽ các thầy chết mất khi nghe đến việc cần phải ở lại những nơi như vậy, phải
không!
Do vậy, điều cần thiết là phải học biết cái tâm của mình và những ý định của
mình. Chứ nếu không biết đọc cái tâm và không hiểu ý muốn của mình, thì các
thầy cứ tiếp tục đi chỗ này chỗ khác để tìm một nơi tốt hơn nơi trước đó. Nhưng
đến nơi, các thầy cứ nghĩ đến những điều kiện tốt hơn nơi trước đó, rồi lại nghi
ngờ, rồi lại không ‘kết’ đi nơi mới. Đến nơi mới được ít lâu lại có ý muốn đi tìm
nơi khác nữa... Giống như người bệnh mà không biết mình bệnh, bạn phải biết
mình bị sốt rét hay căn bệnh khổ sở nào đó, vậy thì bạn phải đi tìm bác sĩ để trị
liệu, tiêm thuốc và cho thuốc uống. Nếu không, cái tâm cứ luôn luôn động vọng
và xao lãng với thứ này thứ nọ, nơi này nơi nọ!
Thực tế là, bí quyết thiền tập thành công là làm cho cách nhìn của mình về
mọi thứ sao đúng hợp với Giáo Pháp; điều quan trọng là thiết lập cách nhìn đúng
đắn, thiết lập chánh kiến (sammā ditthi) trong tâm. Không có việc gì phức tạp và
khó làm hơn việc đó. Nhưng các thầy phải cố đưa ra hết nỗ lực để điều tra, suy
xét và tìm ra cách đúng đắn cho chính mình. Lẽ tất nhiên việc đó có những khó
khăn, nhất là khi các thầy vẫn chưa chín chắn hiểu biết và trí tuệ. (Nếu đã có trí
tuệ chín muồi thì việc đó quá dễ, đâu cần nói nữa; nhưng giờ thì các thầy vẫn còn
đang trên bước đường tu tập để phát triển trí tuệ chín chắn đó, cho nên còn gặp
nhiều khó khổ như vậy).
Vậy bây giờ các thầy nghĩ mình sẽ làm gì? Cứ cố tu theo lối tu du hành
(thudong) và coi kết quả sẽ ra sao, điều gì sẽ xảy đến với mình... Có lẽ sau đó các
thầy lại thấy chán ngán với việc đi du hành khắp nơi sông hồ... nhưng điều đó
cũng chưa chắc. Hoặc cũng có các thầy nghĩ rằng mình thực sự muốn ở một chỗ
để luyện tập thiền, chứ không thích việc tu du hành kiểu thudong bởi việc du
hành chẳng hay ho gì – nhưng ý nghĩ cũng chưa chắc đúng. Có thầy nghĩ nên đi
tu du hành thudong là đúng, nhưng cách nghĩ đó luôn luôn thay đổi; biết đâu sau
này các thầy chỉ muốn trụ lại một chỗ để tu; ai biết trước được. Hoặc biết đâu có
một số thầy sẽ đi tu du hành mãi mãi, và không có ý trụ lại một nơi để tu– nhưng
điều này cũng chưa chắc, ai mà biết được. Đó là những điều các thầy nên xem xét