nhiều. Nếu chưa biết cách suy xét và nhận ra vấn đề thì đó là do mình chưa có đủ
trí tuệ. Có thể các thầy vẫn chưa có đủ trí tuệ minh sát để nhìn thấy cách mà tiến
trình nhân-quả diễn ra ngay đó.
Thực tế, trước kia trên đường du hành, tôi thường cần phải ghé ở lại trong
những ngôi chùa trong các làng hay thành thị.
Trên bước đường đi du hành sau
này, khi các thầy chỉ có một mình và phải ghé qua nhiều tu viện chiền và gặp các
tăng đoàn khác nhau có những chuẩn mực và nguyên tắc khác nhau, các thầy hãy
luôn luôn tâm niệm câu này: ''suddhi asuddhi paccattam'' [Trong sạch hay không
là do chính mình: chỉ có mình mới biết rõ điều đó]. Câu này dùng để phòng hộ
bản thân và hướng dẫn mình biết suy xét vấn đề một cách đúng đắn. (Câu trong
kệ 165, kinh Pháp Cú).
Khi đi qua những nơi các thầy chưa từng tới, các thầy thường suy nghĩ để
chọn ra nơi thích hợp để trú trọ qua đêm. Phật đã dạy các tăng sĩ nên chọn những
nơi tĩnh lặng. Do vậy, tùy theo hoàn cảnh mỗi nơi, hãy chọn một nơi bình lặng để
nghỉ đêm và thiền tập. Nếu không chọn được nơi yên tĩnh tốt nhất, thì thứ nhì
cũng chọn nơi nào mình có thể thấy bình an trong tâm. Do vậy, nếu vì nhân
duyên nào đó các thầy phải ở lại một nơi nào đó để tu, các thầy phải biết học cách
sống ở đó một cách bình an—đừng để tham muốn dục vọng (tanhā) lấn lướt cái
tâm. Nếu các thầy có quyết định đi khỏi nơi nào, khỏi chùa nào, hay đi khỏi khu
rừng nào, đừng quyết định đi vì dục vọng. Tương tự, nếu các thầy quyết định ở
lại nơi nào, đừng quyết định vì tham muốn. Phải hiểu rõ điều gì thúc giục ta suy
nghĩ và hành động như vậy. Phật đã khuyên những người xuất gia phải có lối
sống và chọn những điều kiện sống sao cho mang lại bình an và sự thích hợp việc
thiền tập. Giả sử không tìm được nơi bình an như vậy, các thầy phải làm sao? Có
thể mọi sự sẽ làm các thầy phát điên lên lúc đó. Vậy thì các thầy phải làm gì hay
đi đâu tiếp? Không, các thầy phải ở yên nơi đó; phải ở lại ngay đó và học cách
sống trong bình an. Phải tập luyện bản thân cho đến khi mình có khả năng ở lại
nơi đó và thiền tập ở đó. Phật đã dạy người tu phải biết và hiểu rõ thời-gian thích
hợp và nơi-chốn thích hợp tùy theo các điều kiện; Phật không muốn các tăng sĩ
cứ đi lòng vòng khắp nơi tìm kiếm những thứ khác với mục đích tu tập. (Nơi nào
thích hợp thì quá tốt, nơi nào không thích hợp thì ta biết suy xét quán chiếu và
học cách sống ở đó một cách bình an, và thiền tập một cách bình an. Phật đã dạy
kỹ trong bài kinh nổi tiếng là kinh Bảy Cách Quán Chiếu). Đúng là Phật đã