sao? Lý do gì tạo ra động cơ chán bỏ đó? Đó là cái lẽ thật trên đời: mọi thứ đều là
vô thường, biến đổi, sự tốt sự sướng là không thường hằng, đó là lý do tại sao.
(Ngay cả cái sự thích sự sướng của chúng ta cũng thay đổi liên tục, hết sướng lại
chán, hết chán rồi chê. Ăn ngon rồi cũng ngán, ngán rồi thấy ớn. Thích rồi hết
thích, hết thích thì chê bỏ). Đến lúc đó nếu cho đi không được, bán đi không
được, bỏ đi không được, ta bắt đầu thấy khổ. Mọi sự trên đời cứ lần quần lẩn
quẩn như vậy. Nếu chúng ta hiểu thấu cái lẽ vô thường và bất toại nguyện như
vậy, chúng ta sẽ hiểu được tất cả chỉ là như vậy, cho dù có bất cứ thứ gì và điều gì
và sự gì xảy đến với chúng ta. Đơn giản đó là cách của mọi sự trên thế gian. Như
một câu nói đáng ghi nhớ: ''Nếu bạn đã từng nhìn thấy một, bạn sẽ nhìn thấy tất
cả''.
(Ví dụ, bạn hiểu thấu [giác ngộ] lẽ thường của một sự thích sướng là đi đến
bất toại nguyện, bạn sẽ thấy rõ bản chất của tất cả mọi sự thích sướng khác. Tất
cả đều thay đổi, vô thường. Nếu bạn nhìn thấy rõ sự sinh, già, bệnh, chết ở trong
thân một người, bạn có thể suy ra để nhìn thấy lẽ thực đó trong tất cả mọi người.
Tất cả đều vô thường và hoại diệt.)
Nhiều lúc chúng ta nhìn thấy những thứ chúng ta không thích. Ngay lúc bạn
nghe thấy những tiếng ồn hay những âm thanh khó nghe, bạn sẽ bực mình ngay.
Hãy xem xét điều này và nhớ lấy. Bởi vì hỏng chừng sau này khi nghe những âm
thanh tiếng ồn đó bạn lại thấy thích đó. Chúng ta có thể sau này rất thích thứ mà
chúng ta đã từng rất ghét trước đó. Điều đó hoàn toàn có thể. (Có người mình rất
ghét, nhưng sau này mình rất thích và kính trọng. Có người rất ghét nghe tiếng
nhạc ồn đó, những sau này rất thích bài nhạc đó, càng mở to thì càng thích...). Tất
cả mọi sự đó xảy ra với chúng ta, và khi chúng ta nhìn thấy rõ ràng và bằng trí
tuệ minh sát, chúng ta có thể giác ngộ ra rằng: ''A ha! Tất cả mọi thứ đều là
không thường hằng, không thể thỏa mãn hoàn toàn, và không có chủ thể nào cả''.
Nói cách khác, tất cả mọi thứ trên đời đều là “vô thường, bất toại nguyện, và vô
ngã”. Hãy quăng tất cả chúng vào nghĩa địa của ba đặc tính bao trùm đó. Tất cả
mọi sự dính chấp vào những thứ chúng ta có, thứ chúng ta được, thứ chúng ta
thích, thứ chúng ta sướng, thứ chúng ta là... đều chấm dứt ở đây. Ta không còn
dính chấp vào bất cứ thứ nào nữa, một khi ta đã “thấu hiểu” cái bản chất của tất
cả chúng. Chúng ta đi đến nhìn thấy tất cả mọi thứ về bản chất đều giống nhau.