phải chết. Đừng sợ chết; thay vì vậy nên thấy sợ địa ngục. Tức là, quý vị nên biết
sợ hãi về những việc xấu ác khi còn đang sống trên cõi này. Chuyện này đã có tự
bao giờ, đâu phải chuyện mới. Quy luật nhân quả của nghiệp ác quả ác đã có mặt
từ tự bao giờ rồi. Nhiều người còn sống nhưng chẳng thèm biết chút gì về chính
họ. Họ cứ nghĩ: ''Mắc gì phải lo những việc mình đang làm là thiện hay ác; ai mà
biết được sau khi chết sẽ ra sao. Khéo lo xa, hão huyền''. Họ không hề nghĩ tới
luật nhân quả của tự nhiên; họ không hề nghĩ tới những hạt giống họ đã gieo rải
sẽ tạo thành gì trong tương lai. Họ chỉ biết nhìn trái cây đã chín. Họ chỉ chằm
chằm vào cái trước mắt, họ không nhận ra được cái trái cây chín họ đang có thì
chắc chắn phải xuất phát từ một hạt giống; rồi ngay bên trong trái cây chín chúng
ta đang cầm cũng chứa đựng một hay nhiều hạt giống của tương lai. Những hạt
giống này đang chờ gieo trồng để lại mọc lên cây và lại ra hoa kết trái. Những
hành động ngu si và vô minh của chúng ta cứ liên tục xảy ra nối tiếp nhau theo
cách như vậy, chúng ta chẳng cần biết gì về lý nhân quả, chúng ta chẳng cần hiểu
biết gì về những quan hệ tương quan tương tức của tất cả mọi hành động.
Khi tâm còn quá nhiều những ràng buộc dính mắc, thì lúc đó chúng ta còn
nếm trải nhiều khổ lụy nặng nề, sầu não nặng nề và khó khăn nặng nề. Nơi chúng
ta trải nghiệm nhiều khó khổ chính là nơi có nhiều hấp dẫn nhất, nơi có nhiều sự
thèm muốn và sự quan tâm nhất. Xin quý vị biết rõ chỗ này để xử lý cho chính
mình. Hiện giờ quý vị còn sống và còn hơi thở, quý vị hãy cố liên tục nhìn ngay
vào chỗ này và đọc kỹ chỗ này cho đến khi nào quý vị có thể “diễn dịch” ra được
nó là gì và xử lý nó, xử lý vấn đề khó khổ ngay chỗ này.
Bất cứ cái gì chúng ta trải nghiệm đều là một phần góp vào cuộc đời chúng
ta, nhưng đến một ngày chúng ta cũng rời bỏ nó. Vì vậy đừng để thời gian trôi
qua uổng phí. Phải thực hành, tu tập tâm linh, tu dưỡng cái tâm. Hãy lấy cái sự
góp phần, sự rời bỏ và sự mất mát làm đối tượng (đề mục) để quán xét ngay bây
giờ và tại đây, quán xét cho đến khi chúng ta trở nên tinh thông và thiện khéo về
điều đó, quán xét cho đến khi quý vị có thể nhìn thấy điều đó là bình thường và
tự nhiên: tất cả chỉ là những sự hợp tan, có mất. Khi lo âu và tiếc nuối về điều đó,
ta có trí tuệ hiểu biết để nhận biết những giới hạn của sự lo âu và tiếc nuối đó,
chúng ta biết rõ đúng theo lẽ của sự thật. Nếu chúng ta biết xem xét và coi mọi sự
theo cách như vậy thì trí tuệ sẽ khởi sinh. Hễ khi nào có khổ khởi sinh thì có trí