do ngu si và do họ còn sống trong những cảnh nghèo khó. Chẳng ai muốn học
đạo khi đang đối diện với nghèo khó, nghèo không đủ miếng ăn mà nghĩ gì đến
đạo. Ngay cả khi họ sống gần chùa họ cũng chẳng muốn đến đó để nghe dạy về
đạo lý, bởi họ vẫn còn dính kẹt trong nghèo đói và đầy rắc rối. Nhưng Phật vẫn
khuyên dạy rằng, dù chúng ta có quá nghèo khó về vật chất, chúng ta cũng không
nên để nó làm nghèo nàn trái tim và cái tâm của mình, đừng để mình thiếu đói sự
hiểu biết và trí tuệ. Dù lũ lụt đang tràn ngập ruộng đồng, làng mạc và nhà cửa đến
mức tai ương chết chóc, nhưng chúng ta đừng để chúng tràn ngập và tàn phá cái
tâm và trái tim của chúng ta. (Phật coi tâm này là ưu tiên nhất, hơn cả thân này và
mạng sống này). Tràn ngập và tàn phá cái tâm có nghĩa là chúng ta để mất sự
nhìn thấy và hiểu biết về Giáo Pháp.
Có những cơn lũ (ogha) của nhục dục, lũ của sự trở thành (nghiệp hữu), lũ
của tà kiến, và lũ của sự vô minh. Bốn thứ này che tối và bao phủ cái tâm của tất
cả mọi người. Chúng còn tệ hại hơn những cơn lũ tràn vào tàn phá ruộng đồng,
làng mạc, thành thị của chúng ta. Dù cho nước lũ tàn phá đồng ruộng và làng mạc
bao nhiêu lần, dù cho bão lửa có thiêu rụi thành thị và nhà cửa chúng ta, chúng ta
vẫn luôn còn cái tâm của mình. Nếu tâm chúng ta có giới hạnh (sıla) và Giáo
Pháp (Dhamma), chúng ta có thể dùng trí tuệ hiểu biết để tìm cách tạp lập công
việc sinh nhai một cách chân chính, nhờ đó hỗ trợ đời sống tâm linh của mình.
Chúng ta có thể có lại một miếng đất và bắt đầu vun trồng.
Giờ thì chúng ta đã có những phương tiện làm ăn kiếm sống rồi, có nhà cửa
và ít nhiều của cải; giờ thì tâm trí của chúng ta có thể được thư thả và chánh trực,
và giờ chúng ta có thể có ít nhiều năng lượng về tâm linh, và chúng ta có thể
muốn phát huy nó và giúp đỡ lẫn nhau cùng tu dưỡng năng lượng đó. Nếu ai có
khả năng chia sẻ thức ăn, quần áo, hay chỗ ở cho những người thiếu tốn thì đó là
một hành động từ thiện. Theo cách tôi nhận biết, cho đi vài thứ sẽ tốt hơn nhiều
so với bán chác để thu lợi. Những người có tâm từ thường ít nghĩ về quyền lợi
của bản thân mình. Họ chỉ mong cho người khác được sống hạnh phúc hơn.
Nếu chúng ta thực sự quyết định và tâm nguyện làm những việc đúng đắn,
tôi nghĩ điều đó sẽ không khó làm. Hiện thời chúng ta đâu bị lâm vào những hoàn
cảnh quá khốn khổ -- chúng ta cũng đâu đến nông nỗi như con trùn phải ăn đất.
Chúng ta vẫn còn có bộ xương, có mắt, tai, tay, chân. Không có cao lương mỹ vị,
chúng ta vẫn còn ăn được những thứ như rau và trái cây; chúng ta đâu đến nông