học hiểu về Giáo Pháp. Cho nên thay vì tu dưỡng cách nhìn nhận tốt lành thì họ
chỉ chìm dính trong sự u tối vô minh, và hậu quả là sự sống chỉ toàn là khổ.
Phật đã dạy Giáo Pháp và đưa ra đường hướng tu tập. Phật đâu có muốn gây
khó khăn cho đời sống của chúng ta. Phật muốn chúng ta tiến thân, muốn chúng
ta tốt hơn và thiện khéo hơn. Chỉ là do chúng ta không chịu nghe theo. Điều đó
khá dở. Cũng giống như những đứa trẻ dại không chịu tắm rửa trong những ngày
trời lạnh. Chúng bắt đầu dơ dáy và bốc mùi hôi đến nỗi cha mẹ không ngủ được.
Vì vậy cha mẹ phải dậy lôi chúng đi tắm rửa cho chúng sạch sẽ. Việc đó cũng
làm cho mấy đứa trẻ tức tối, chúng khóc la và oán trách cha mẹ.
Cha mẹ và những đứa trẻ nhìn việc đó theo cách khác nhau. Đối với đứa trẻ,
tắm trong ngày lạnh thì sợ lạnh quá. Đối với cha mẹ, sự dơ dáy và bốc mùi là
không thể chịu được. Hai cách nhìn này không hợp với nhau. Phật cũng không
muốn bỏ mặc chúng ta làm theo cách nghĩ của chúng ta. Phật muốn chúng ta
siêng năng và nỗ lực tu tập theo cách tốt lành và lợi lạc cho chúng ta, Phật muốn
chúng ta nhiệt thành với con đường chánh đạo. Thay vì để nhân loại lười nhác
cam phận, Phật muốn chúng ta nỗ lực thay đổi. Giáo lý của Phật không phải làm
cho chúng ta ngu si hay vô dụng. Phật dạy cách để phát triển và ứng dụng trí tuệ
hiểu biết vào mọi việc chúng ta đang làm; khi làm việc, trồng trọt, nuôi gia đình,
quản lý tiền bạc, chúng ta phải luôn ý thức tỉnh giác về mọi mặt của những việc
đó. Khi chúng ta sống trên thế gian, chúng ta cần phải biết chú tâm và hiểu biết
những đường lối của thế gian. Nếu không thì cuối cùng chúng ta sẽ đi vào ngõ
cụt bi thảm.
Chúng ta đang sống trong một cõi mà Phật và Giáo Pháp có mặt ở đây. Có
lúc chúng ta cũng quyết định tới chùa nghe học giáo lý, nhưng sau khi về nhà thì
coi không, chẳng tu được gì, cứ lao vào sống như cách sống từ trước giờ. Điều đó
là sai lầm tệ hại. Phật đâu có tu theo kiểu đó. Tu kiểu cho có thì làm sao có Phật
giác ngộ như vậy.
Phật đã dạy về nhiều loại tài sản khác nhau, đó là: tài sản ở cõi người, tài sản
ở cõi trời, tài sản Niết-bàn. Những người có Giáo Pháp thì ngay khi họ đang sống
trên thế gian họ cũng không nghèo nàn. Dù họ có nghèo tiền nghèo bạc nhưng họ
vẫn không khổ lụy vì nó. Nếu sống đúng theo Giáo Pháp thì chúng ta đâu phải bị
sầu khổ hay mặc cảm mỗi khi nhìn lại những hành động mình đã làm trong quá
khứ. Bởi vì sao? Bởi nếu biết giáo pháp chúng ta chỉ làm những nghiệp tốt. Nếu