Thực ra thời buổi bây giờ cũng khó sống hòa hợp như vậy. Chỉ vài người
bàn bạc là đủ thứ xung đột bất đồng rồi. Họ ngồi nhìn mặt nhau cứ muốn cắn giết
nhau rồi. Chả ai hiểu ai, chả ai nhường ai, chả ai nghe ai, chả ai tin ai. Vì sao có
điều này? Vì mọi người không có giới hạnh đạo đức và không có Giáo Pháp
trong đời sống của họ. Họ không có đạo đức và đạo lý thì làm sao biết tôn trọng,
biết nghe hay tin người khác.
Thời cha ông ta ngày xưa thì khác nhiều. Thời đó không hiện đại nhưng mọi
người sống khác, họ mời nhau ăn đám ăn giỗ, họ nhìn nhau tôn trọng và quý
mến, họ chia sẻ niềm vui và khó khăn với nhau. Họ có đạo lý, và họ gặp nhau
như đạo hữu. Thời bây giờ không còn gì vậy nữa. Thời bây giờ nếu có người nào
đến làng buổi tối thì ai cũng nghi ngờ: ''Tối thui mà nó còn vô làng làm gì?''. Tại
sao cả làng phải đi sợ một người như vậy? Nếu một con chó lạ chạy vô làng thì
chẳng ai để ý gì. Còn một người bước vào làng thì còn thua một con chó. Thời
buổi này mọi người không có đạo đức và do đó không có lòng tin. Người lạ là
sao? Ừ thì lạ. Nhưng chúng ta phải nên vui vẻ hiếu khách, chắc người đó cần chỗ
ở trọ qua đêm và làng có thể cho (hoặc cho thuê) người đó chỗ ở. Rồi làng có thể
cho (hoặc bán) thức ăn cho người đó. Như vậy người đó có thể ở lại làng một
đêm và có thể thành bạn của chúng ta. Chúng ta sẽ có cơ hội giúp đỡ người. Giúp
đỡ là điều xấu không đáng làm hay sao?
Nhưng thời bây giờ đâu còn sự hiếu khách và thiện chí như vậy nữa, chỉ có
nghi ngờ và sợ sệt. Có nhiều làng chẳng còn mấy ai ở, tôi có thể nói vậy, chỉ có
súc vật ở nhiều. Nhiều làng người ta nghi ngờ đủ kiểu, họ sợ mất từng cái cây,
từng tấc đất, chỉ vì họ không biết đạo lý, họ không có giới hạnh, không có tâm
linh. Khi không có giới hạnh và Giáo Pháp, họ sống trong khổ sở và đa nghi. Mọi
người đi ngủ cứ chập chờn thức giấc, họ lo sợ tiếng động xung quanh, họ sợ có
người trộm cướp. Còn những người trong làng thì không hòa thuận hay tin tưởng
nhau. Cha mẹ và con cái không tin nhau. Chồng và vợ không tin nhau. Điều gì
đang diễn ra vậy?
Tất cả là kết quả của việc sống thiếu đạo lý, sống xa Giáo Pháp. Khắp nơi
đều như vậy, cuộc sống thiệt quá khổ. Giờ có ai đến làng xin ở nhờ qua đêm họ
sẽ hỏi sao không lên chợ mướn khách sạn mà ở.
Thời bây giờ mọi thứ đều vì làm ăn tiền bạc. Ngày xưa ông bà ta đâu nỡ
đuổi một người lỡ bước ra khỏi làng trong đêm tối. Cả làng có thể cho ở nhờ, hỏi