những ý nghĩ xấu ác nào cả. Chúng ta không phải nói những lời gắt gao hoặc làm
những điều gay gắt với bất cứ ai hoặc thứ gì. Âm thanh của núi rừng tạo ra niềm
hạnh phúc trong tâm; và thậm chí ngay khi chúng ta đang nghe những âm thanh
đó tâm chúng ta cũng trở nên tĩnh lặng.
Đó là âm thanh núi rừng thiên nhiên; còn âm thanh của con người thì không
được bình yên như vậy. Ngay cả khi có người đang nói một cách dễ thương dễ
mến, tâm cũng không được tĩnh lặng như vậy. Những âm thanh tiếng động mà
con người thích, ví dụ như ca nhạc, thì thực sự không mang lại sự tĩnh lặng.
(Ngay cả nghe nhạc nhẹ nhạc tình, bạn có thể thấy êm dịu và thư giãn, nhưng đó
không phải là sự tĩnh lặng thực thụ của tâm, bởi tâm đang chạy theo những cảm
xúc này nọ khi nghe nhạc). Những âm thanh âm nhạc tạo ra sự xúc động, kích
thích và khoái cảm, nhưng không có sự bình an ở trong đó. Khi người ta tụ họp,
đi nghe nhạc, hay đi tìm những khoái cảm theo cách đó, nó thường dẫn đến
những suy nghĩ và lời nói thiếu chú tâm, quá khích, xúc động, và trạng thái động
vọng càng tăng theo thời gian. Đó không có sự tĩnh lặng.
Những âm thanh nhân tạo là như vậy. Nó không mang lại sự thư thái và
hạnh phúc thực sự trong tâm, trừ khi đó là những lời nói về Giáo Pháp từ những
bậc chân tu. Thói thường trong đời, người ta sống chung trong xã hội nhưng họ
nói theo ý muốn, hiểu biết và quyền lợi của họ; họ tranh cãi tranh luận với nhau,
thậm chí họ nói phải nói trái với nhau, họ chửi bới nhau và kết tội nhau, và kết
quả chỉ toàn là những sự thù ghét, sân giận và ngu si. Khi con người làm gì
không đúng theo đạo lý và Giáo Pháp, mọi chuyện thường xảy ra như vậy. (Giờ
thì tình trạng này đang chiếm ngự trong từng ngõ ngách phố phường, trên khắp
mọi xứ sở. Người ta còn cho rằng có tranh đấu cãi nhau thì mới có tiến bộ. Đạo
lý suông không giúp cho sự tiến bộ). Những âm thanh nhân tạo chỉ dẫn chúng ta
đến tình trạng ngu si và thiếu tĩnh lặng. Âm nhạc và những ca từ của các bài hát
chỉ làm buồn lòng, làm kích động và làm mờ rối thêm cái tâm mà thôi. Hãy nhìn
kỹ chỗ này. Hãy nhìn xem những cảm nhận thích thú khi nghe âm nhạc. Người
nghe cảm giác đó là thứ thực sự tuyệt vời, thực sự hay, thực sự giải trí. Thực sự
thì nó không hề giải tỏa tâm trí. Tui nghe nói ở những đại nhạc hội thời bây giờ,
người ta đứng bu dưới nắng nóng để nghe và nhảy múa theo sô ca nhạc. Họ có
thể đứng đó đến khi bị năng thiêu đốt, nhưng họ lại thấy vui, thấy đó là giải tỏa
tâm trí. Nhưng cũng ngay chỗ đó, nếu có ai chen lấn, trêu chọc, cãi vả hay chửi