Thái Lan tôi chưa từng bị trận động đất lớn nào, nhưng loại động vọng trong tâm
này thì luôn diễn ra, nó động, đẩy, xô, lắc chúng ta và quay tít chúng ta, làm
chúng ta điên đảo. Đó chính là chỗ động vọng mà Phật chúng ta nên nhìn vào.
Nhưng đó lại là điều chẳng mấy ai muốn nghe.
Mọi sự xảy ra vì những nguyên nhân. Mọi sự chấm dứt cũng do những
nguyên nhân làm chấm dứt. Chúng ta không cần quá lo lắng về những dự báo của
ngành thiên văn. Chúng ta chỉ cần biết rõ sự gì đang xảy ra ngay tại đây và bây
giờ. Tuy nhiên mọi người vẫn hay hỏi những câu hỏi kiểu đó. Ở Thái Lan có
nhiều quan chức công vụ đến gặp tôi và hỏi: ''Nếu nước mình có động đất thì mọi
sự sẽ ra sao?''.
''Chúng ta được sinh ra- chúng ta có thể làm gì được với biến cố đó? Tôi
không nghĩ nhiều về vấn đề đó. Tôi vẫn nghĩ rằng, ngay sau khi sinh ra, những
‘biến cố tai ương’ đã luôn rình rập ta hàng ngày mà''. Sau khi tôi trả lời như vậy,
họ không nói gì nữa. Họ không hỏi nữa.
Mọi người cứ nói về mối hiểm họa thiên tai trong vài năm tới, nhưng Phật
đã dạy chúng ta phải sẵn sàng chính mình ngay trong hiện tại, luôn tỉnh giác và
biết quán xét về những hiểm họa theo lẽ tự nhiên mà chúng ta phải đang nếm trải
trong kiếp sống này. Đây mới là vấn đề lớn, đây mới là điều đáng quan tâm.
Đừng lơ tâm, đừng xao lãng tâm! Cứ dựa vào những dự báo của ngành thiên văn
trong mấy năm tới thì chẳng giúp gì cho ta nhiều. Nên biết dựa vào cái ''ngành tu
theo Phật'', ta không cần phải gặm nhắm quá khứ, ta không cần phải lo âu về
tương lai, mà ta chỉ cần nhìn ngay vào hiện-tại. Những nhân khởi sinh ngay trong
hiện tại, chúng ta quan sát chúng ngay trong hiện tại.
Người đi giảng đạo không lo dạy mà cứ nói về nhưng hiểm họa, chẳng khác
nào dạy người ta khổ sở. Nhưng ở đời cũng ngược ngạo, nếu người đó dạy như
tôi thì người ta lại nói người đó điên khùng. Cái khó là chỗ đó, nhưng chúng ta
cần phải vượt qua. Chúng ta phải từ từ tìm ra cách thức chỉ dạy cho họ đúng
pháp.
Trong suốt quá khứ, suốt quá trình sống, luôn luôn có những chuyển động,
nhưng nó diễn ra từng chút, từ từ, nên chúng ta khó để ý thấy. Ví dụ, thầy
Sumedho, khi thầy mới sinh ra thầy đâu có lớn xác như vầy, đúng không? Xác