“Trong vụ án này, hung thủ đã biến mất ngay trước mắt mọi người. Hơn
nữa, khi vụ án xảy ra thì người có hiềm nghi đều đang ở cùng người khác,
không có cơ hội để gây án một mình.”
“Vậy thì phải bắt đầu suy xét đến giả thiết hai người thậm chí mấy người
thông đồng gây án sao?”
“Hiện giờ chúng ta không nên suy luận tiếp.” Quỳ ngắt lời Lộ Thân,
không cam tâm nói: “Bởi vì một khi bắt đầu thảo luận về giả thiết nhiều
người thông đồng gây án thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều tổ hợp, sẽ ngày
một khó khăn hơn. Lúc này, vẫn nên chờ đợi chứng cứ mới xuất hiện thôi.
Để mau chóng tìm ra chân tướng, chúng ta không ngại chia nhau ra để hành
động. Khi nãy ta không thể điều tra tỉ mỉ trong nhà kho, có lẽ đã bỏ sót một
ít chứng cứ, thế nên ta định ở lại đây tra xét lại hiện trường, Tiểu Hưu cũng
ở lại giúp ta đi.”
“Tiểu thư không nghi ngờ em ư?”
“Trừ khi em và Nhã Anh thông đồng, nếu không em không thể gây án
được. Song ta rất khó tưởng tượng em và Nhã Anh có lợi ích chung gì, cũng
không nghĩ ra lý do khiến em sát hại Chung phu nhân, thế nên ta sẽ không
hoài nghi em.”
“Là thế ạ...”
Tiểu Hưu tỏ vẻ thất vọng. Vì chủ nhân không đặt mình vào hàng ngũ kẻ
tình nghi không xuất phát từ sự tin tưởng, mà chỉ là kết luận sau khi bình
tĩnh suy luận. Lộ Thân tỏ vẻ đồng cảm với Tiểu Hưu từ tận đáy lòng, hoàn
toàn không nhớ rõ rằng người đầu tiên nghi ngờ Tiểu Hưu chính là nàng.
“Lộ Thân, nếu có thể, ta muốn nhờ ngươi hỏi người trong nhà một chút
chuyện về Chung phu nhân, kể cả việc sáng nay có ai gặp bà ấy hay không,
có ai biết tại sao bà ấy lại muốn tới nhà kho hay không, phát hiện được điều