Lộ Thân nói vậy, hai người đều ăn ý đưa mắt nhìn về phía Tiểu Hưu.
“Hả? Sao tiểu thư và Lộ Thân tỷ tỷ lại nhìn em như vậy... Chẳng lẽ hai
người đang nghi ngờ em?”
Tiểu Hưu hỏi với vẻ nghi hoặc và bất an.
“Nếu nói đến kẻ tình nghi thì đúng là chỉ có Tiểu Hưu.” Lộ Thân nói,
“Giả sử lúc đó em trốn sau thành giếng, sau khi mấy người Nhã Anh tỷ đi
vào nhà kho, em bèn ra khỏi chỗ trốn, xuất hiện trước mặt mọi người một
cách đường đường chính chính. Ừm, chỉ có Tiểu Hưu mới có thể làm được.
Tuy nói vậy nhưng hình như em hoàn toàn không có động cơ để sát hại cô.”
“Lộ Thân, có lẽ ngươi đã hiểu lầm một chuyện. Vì lúc nãy ngươi không
ở đây nên không biết, ta cũng quên không nói với ngươi. Thực ra, lúc nãy
Nhã Anh tỷ tỷ không đi vào nhà kho mà vẫn đứng ở chỗ này.” Quỳ nói rồi
chỉ xuống dưới chân mình, “Ngươi có thể thử nhìn về phía Bắc - cũng chính
là hướng nhà kho.”
“Ta vốn nhìn về phía ấy mà…”
Trong thoáng chốc, Lộ Thân đã hiểu được ý của Quỳ. Chỗ Nhã Anh
đứng khi nãy có thể thấy rõ chiếc giếng kia. Nếu có người đi ra từ phía sau
thành giếng, chắc chắn sẽ bị Nhã Anh bắt gặp.
“Tỷ ấy nói đầu tiên là nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Hưu rồi mới
thấy em ấy, chứng tỏ Tiểu Hưu không đi ra từ phía sau giếng. Vậy thì Tiểu
Hưu không còn nằm trong diện hiềm nghi nữa. Tức là, tình huống hiện tại
ngày càng phức tạp, hung thủ rời đi bằng cách nào, rời đi khi nào đều không
phải vấn đề chủ yếu nhất, trên thực tế, có lẽ suy luận của chúng ta đã lâm
vào ngõ cụt, bởi vì...”
Quỳ lại thở dài một tiếng, rồi nói tiếp.