cư, tuy nhiên khi ấy Nhã Anh tỷ tỷ và Chung Triển Thi đứng ở lối vào hẻm
núi, hơn nữa sau đó bọn họ lại chạy về phía này, nếu hung thủ đi về phía đó
thì nhất định sẽ bị bọn họ bắt gặp.
Thế nhưng tất cả chúng ta đều không gặp phải hung thủ. Bởi vậy ta mới
thấy vấn đề này không thể lý giải được - Rốt cuộc hung thủ đã rời đi khi
nào?”
“Có lẽ hung thủ còn trốn ở quanh đây?”
“Đây là điều không thể. Trong phòng không có nơi ẩn náu, ngoài phòng
cũng chỉ có thể trốn ở sau chiếc giếng kia. Trước khi ngươi và cha ngươi tới
đây, ta đã đi xem xét chỗ đó, không có ai trốn ở đó cả.”
“Vậy trong giếng thì sao?”
“Trong... giếng?”
“Ừ, sau khi giết người, hung thủ tự biết mình không thể trốn thoát nên đã
nhảy xuống giếng tự sát luôn rồi.”
“Cách nghĩ tiêu cực như vậy đúng là phong cách của Lộ Thân mà.” Quỳ
cảm thán, “Vậy ta hỏi ngươi, người ngoài rất khó đến đây đúng không?”
“Đúng vậy, mẫu thân và người hầu đều ở gian chính, muốn tới nơi này
mà không làm kinh động tới bọn họ thì hẳn là rất khó khăn.”
“Thế thì xin hỏi, những người xung quanh ngươi có ai biến mất không?”
“Ta không hiểu câu hỏi của ngươi...”
“Nếu người ngoài rất khó tới đây, đại khái có thể xác định hung thủ là
người mà ta và ngươi đều biết, tối qua cũng có mặt ở nơi này. Theo giả
thuyết của ngươi thì sau khi gây án xong, kẻ đó nhảy xuống giếng tự sát,