được phát hiện thì Chung phu nhân đang nằm ngửa, chứng tỏ sau khi hung
án xảy ra, chắc chắn đã có người kéo bà ấy vào nhà kho.”
“Ta đồng ý với suy luận này.” Lộ Thân nói, “Có điều tại sao hung khí lại
xuất hiện trong nhà kho? Nếu hung thủ muốn di chuyển thi thể thì phải vứt
hung khí đi mới đúng chứ.”
“Trước đó còn một vấn đề, tại sao hung thủ phải chuyển thi thể của
Chung phu nhân vào nhà kho?”
“Có lẽ là để thi thể được phát hiện muộn hơn?”
“Nếu là vậy,” Quỳ ngắt lời Lộ Thân, “Nếu muốn thi thể được phát hiện
muộn hơn thì tại sao không dọn sạch vết máu ngoài cửa nhà kho? Ngươi
coi, cạnh nhà kho có một giếng nước, nếu hung thủ cố ý muốn xóa vết máu
thì cứ đổ nước vào thùng gỗ, rồi lấy nước trong thùng gỗ để giội rửa bãi cỏ
là được, tại sao hung thủ không làm như vậy?”
“Có lẽ là vì không kịp, hoặc là hung thủ nghe thấy động tĩnh gì đó, cho
rằng có người tới đây.”
“Một vấn đề nữa, Chung phu nhân và hung thủ tới đây từ khi nào?”
“Chắc là sau khi chúng ta đi qua nơi này lần đầu.”
“Ta cũng nghĩ vậy, hơn nữa hẳn là trước khi hai người Giang Ly tới đây.
Vì nếu tới sau thì Nhã Anh và Chung Triển Thi đứng ở lối vào hẻm núi
chắc chắn sẽ nhìn thấy. Ta đã hỏi Nhã Anh rồi, tỷ ấy không thấy ai đi qua.”
“Nếu là vậy,” Lộ Thân hỏi với vẻ khó hiểu, “Khi hai người Giang Ly tỷ
tới, tại sao không nhìn thấy cô?”
“Trong nhà kho có một chiếc đèn lồng đấy thôi, ta nghĩ nó do Chung phu
nhân mang đến, có lẽ bà ấy còn mang đá đánh lửa trên người. Khi hai người