Giang Ly đi qua nhà kho, hẳn bà ấy đang tìm kiếm hoặc quan sát thứ gì đó
bên trong.”
“Vậy tức là lúc đó cô cô đang ở cùng hung thủ?”
“Có lẽ vậy, hoặc có thể lúc đó hung thủ đang trốn sau thành giếng bên
cạnh nhà kho. Hai giả thiết đều tồn tại.” Quỳ giải thích, song nàng chợt lộ
vẻ nghi hoặc, “Vậy một vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề mà ta băn khoăn
nhất, hung thủ rời đi từ bao giờ?”
“Khoan đã, Tiểu Quỳ, ngươi nói quá nhanh, đi quá nhiều bước, tư duy
của ta không theo kịp. Vì sao ngươi lại thấy băn khoăn về vấn đề này?”
“Lộ Thân không thấy kì lạ à?” Quỳ nhíu mày nói, “Bởi vì nếu suy luận
từ manh mối mà chúng ta thu thập được thì hung thủ vốn không có cơ hội
rời đi. Được rồi, để ta sắp xếp lại từ đầu chuyện xảy ra ở đây vào sáng nay...
Trước tiên là ta và Lộ Thân, hai người chúng ta đi ngang qua nơi này đầu
tiên. Khi ấy trước cửa nhà kho vẫn chưa có vết máu. Sau khi chúng ta đi
qua, Chung phu nhân và hung thủ tới đây. Chung phu nhân đi vào nhà kho,
hung thủ đi vào cùng bà ấy hoặc trốn sau thành giếng. Một lúc sau, Giang
Ly tỷ tỷ và Hội Vũ muội muội đi qua đây, bọn họ đi tới bên suối như không
có chuyện gì xảy ra thì chứng tỏ hai người họ cũng không nhìn thấy vết
máu. Tiếp đó, ta và ngươi quay về, nhìn thấy vết máu. Vậy có thể suy ra,
nhất định là vụ án đã xảy ra sau khi hai người Giang Ly đi qua, và trước khi
ta và ngươi quay lại đây. Khoảng thời gian này đúng là đủ để gây án.
Thế nhưng, nhìn quanh bốn phía thì có thể phát hiện, hai bên hẻm núi
này là vách núi dựng đứng cheo leo, lại không có cây cối, người bình
thường khó có thể leo lên trên được. Tức là nếu hung thủ muốn rời khỏi
hiện trường gây án thì chỉ có hai con đường để đi. Một là đi về phía Tây chỗ
suối nước, nhưng đó là đường chết, nếu hung thủ đi về phía đó thì chắc
chắn sẽ đụng phải chúng ta. Hai là đi về phía Đông, phía gia tộc họ Quan tụ