nên phải có một người nào đó bên cạnh chúng ta biến mất mới đúng, phải
không? Tuy nhiên ngươi vừa xác nhận là mẫu thân ngươi, người hầu nhà họ
Quan và Bạch tiên sinh đều đang ở gian chính của gia tộc, cũng không có ai
mất tích, mà những người còn lại thì đều có mặt ở đây sau khi vụ án xảy ra.
Nếu không có ai mất tích, vậy có thể suy ra hung thủ không hề nhảy xuống
giếng, giả thuyết của ngươi không thể thành lập.”
Quỳ lạnh lùng bác bỏ ý kiến của Lộ Thân.
“Đúng vậy, ngươi nói có lý.” Lộ Thân nói, sắc mặt ngày càng xám xịt, dù
sao sự kiện này tám chín phần là người trong gia tộc của nàng tự tàn sát lẫn
nhau. Ánh mắt của nàng đảo quanh nhà kho, cuối cùng dừng trước miệng
giếng. “À mà rốt cuộc Tiểu Quỳ đã tìm hiểu chiếc giếng này lúc nào? Sau
khi Triển Thi ca tới đây ư?”
“Đúng thế.”
“Vậy thì liệu có phải thế này không - Hung thủ vốn trốn ở phía sau thành
giếng, sau khi Triển Thi ca đi vào phòng, hung thủ bèn ra khỏi đó, chạy trốn
về phía Đông, rồi rời khỏi hẻm núi này trước khi ta và phụ thân đi tới lối
vào hẻm núi?”
“Khoan đã, hình như ngươi đã quên mất một vấn đề rất quan trọng.” Quỳ
vạch trần mà không hề kiêng nể, “Khi ấy, những người ở ngoài hẻm núi đều
không có khả năng gây án một mình. Mẫu thân ngươi và người hầu nhà họ
Quan ở cùng nhau, trừ khi bọn họ vốn đã thông đồng từ trước, nếu không
cũng không thể sát hại Chung phu nhân. Còn phụ thân ngươi và Bạch tiên
sinh đã vào núi, khi ngươi tới gọi thì họ mới quay lại gian chính, trước đó
họ cũng không tới hẻm núi này. Tức là, dù giả thuyết của ngươi có thể
thành lập thì cũng rất khó để tìm ra kẻ tình nghi.”
“Thực ra, còn có kẻ tình nghi khác đúng không?”