“Có điều ta nghĩ bói toán gì đó, có thể hạn chế thì nên hết sức hạn chế.
'Bói toán để giải quyết nghi hoặc', chứng tỏ ngươi thiếu khả năng quyết
đoán thì mới cần đến bói toán. Tuy ta khá tinh thông về các phương pháp
bói toán Ngũ Hành, Phong Thủy, Kiến Trừ, Tùng Thần, Lịch, Thiên Nhất,
Thái Nhất, lại từng học Thệ Pháp của Chu Dịch, nhưng rất ít khi bói toán.
Vì chuyện ta đã quyết thì dù may mắn hay xui xẻo, ta vẫn sẽ làm, hơn nữa
khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc đều được quyết định bởi tâm trạng của
chính ta. Thế nên với ta mà nói thì các phương pháp bói toán đều chẳng có
ý nghĩa gì hết.”
“Vậy tại sao Tiểu Quỳ còn muốn học chúng?”
“Học để giúp những người luôn do dự không quyết định được. Ta không
thể buộc người khác tin tưởng đề nghị của ta, nhưng có thể dùng bói toán để
thuyết phục họ.”
“Thực ra Tiểu Quỳ không hề tin đúng không?”
“Không gì đáng tin hơn phán đoán của chính mình. Ta chỉ cần khiến
người khác tin tưởng vào bản lĩnh của ta thì mọi cách bói toán đều có thể
phát huy tác dụng vào những lúc thế này.”
“Không biết Tiểu Quỳ có thể giữ vững sự tự tin thái quá này tới khi nào,
ta lại hy vọng ngươi có thể sớm nhận ra mình chẳng là gì cả. Dù so với
ngươi, ta còn kém cỏi hơn nhiều, nhưng ta đã tiên đoán được, một ngày nào
đó Tiểu Quỳ sẽ ngã rất thê thảm...”
“Nhắc tới 'ngã rất thê thảm', ta lại vừa nhận ra, nhà Lộ Thân rõ ràng ở
hẻm núi, nhưng chúng ta mới đi chưa được bao lâu đã nhìn thấy khe núi sâu
thăm thẳm, rốt cuộc là thế nào?”
“Thực ra khe núi hay hẻm núi đều chỉ là cách nói tương đối mà thôi.”