“Ngươi xem kìa, đằng kia có một bãi cỏ thi, chắc chắn đủ để Bạch tiên
sinh bói toán. Ta nghĩ hẳn là ông ấy sẽ không đi xa hơn nữa. Thế nên ta
đang nghĩ, liệu có phải ông ấy đã rơi xuống khe núi rồi không.”
“Lộ Thân, có lối nào để đi vòng xuống khe núi không?”
Chung Triển Thi hỏi. Quỳ thì lại tới bên vách núi để quan sát.
“Có thì cũng có, nhưng phải tốn chút thời gian.”
“Các ngươi mau tới đây xem này!” Quỳ chỉ vào một khoảnh đất bên
vách núi, kêu lên, “Chỗ này có phải là...”
Lộ Thân và Chung Triển Thi vội vã lại gần, chỉ thấy trên mặt đất màu
nâu sẫm có một dấu vết đậm màu hơn, dường như do có người dùng giày di
nhiều lần trên mặt đất mà thành.
“Phải rồi, Bạch tiên sinh quả thực có thói quen này, khi nói chuyện với
người khác sẽ vô thức di chân trên mặt đất.” Chung Triển Thi nói, “Nhưng
ở nơi thế này, lẽ ra ông ấy không thể gặp được ai mới đúng chứ?”
“Chưa chắc, có thể sáng nay đã có người đi theo sau ông ấy.” Quỳ lo
lắng nói, “Sương mù ở dưới khe núi quá dày, không thể nhìn thấy gì cả. Để
phòng ngừa ngộ nhỡ, chúng ta vẫn nên xuống dưới xem thử. Lộ Thân,
ngươi hãy dẫn đường.”
“Phải xuống thật à?”
Lộ Thân miệng nói như vậy, nhưng chân đã cất bước. Quỳ và Chung
Triển Thi theo sát đằng sau.
EFF