Cuối cùng khi xuống tới đáy khe, Lộ Thân đã mệt tới mức ngã vào người
Quỳ, Quỳ giao nàng cho Chung Triển Thi, còn nàng thì chạy tới nơi Bạch
Chỉ Thủy có thể rơi xuống.
Thế rồi, nàng nhìn thấy Bạch Chỉ Thủy chỉ còn là một thi thể.
Nghe thấy tiếng kêu của Quỳ, Lộ Thân và Chung Triển Thi vội chạy tới
chỗ nàng.
Chỉ thấy Bạch Chỉ Thủy nằm trên đất, ở bên cạnh đầu có một ít máu.
Tuy không chảy nhiều máu nhưng sợ rằng nội tạng đã nát bấy. Quỳ bước tới
kiểm tra mạch đập của ông ta - không có, bèn lắc đầu với Chung Triển Thi
và Lộ Thân. Chung Triển Thi ngã nhào vào thi thể của Bạch Chỉ Thủy, lặng
im không nói, cũng không rơi lệ, lát sau, hắn thử nâng thi thể Bạch Chỉ
Thủy lên.
Đúng lúc ấy, bọn họ cùng nhìn thấy chữ máu vốn bị tay phải của Bạch
Chỉ Thủy che khuất. Đó hẳn là tin tức cuối cùng mà ông để lại cho những
người còn sống.
“Tử khâm...”
Quỳ đọc chữ máu trên mặt đất.
Lộ Thân nhớ lại tối hôm trước cũng từng nhìn thấy hai chữ này ở phòng
Giang Ly, hơn nữa đó rất có thể là thư hồi âm mà Giang Ly viết cho Chung
Triển Thi. Nhưng vì đã hứa với Giang Ly nên Lộ Thân cũng không hỏi
Chung Triển Thi về chuyện này. Trực giác của nàng cho rằng hai chuyện
này hẳn là không liên quan đến nhau.
Thế nhưng, sự thực lại đúng là như vậy - Lộ Thân phiền muộn, sốt ruột
đưa mắt nhìn Quỳ. Quỳ hiểu ý, bèn bước tới bên nàng.