[5]
Cuối cùng khi ba người về tới nhà, chẳng những bỏ lỡ bữa trưa mà cũng
không còn sức để ăn cơm. Sau khi giao thi thể của Bạch Chỉ Thủy cho
Quan Vô Dật, Chung Triển Thi ngã gục vì quá mệt mỏi. Phu nhân của Quan
Vô Dật, Điếu thị bảo Quỳ và Lộ Thân quay về thay y phục đã ướt đẫm, nghỉ
ngơi cho tốt, còn nói bà sẽ chăm sóc Chung Triển Thi bị ngất xỉu.
Khi ấy Nhã Anh đã dẫn Chung Hội Vũ rời khỏi gian chính, đi tới phòng
mình. Giang Ly thì không cùng các nàng trở về mà cố ý ở lại chờ ba người
quay về.
Khi thấy bọn họ, Giang Ly mừng phát khóc, rồi lại bật khóc nức nở vì
cái chết của Bạch Chỉ Thủy.
Lúc trước Tiểu Hưu ở khu bếp, đứng trước cửa ngóng ra sân chờ chủ
nhân về. Thấy ba người đi qua, nàng chạy ra khỏi bếp, đứng trong mưa,
không lại gần Quỳ, cũng không nói một lời. Quỳ nghe thấy tiếng bước chân
quen thuộc, bèn quay đầu nhìn về phía nàng, hờ hững liếc nàng một thoáng
rồi đi vào gian chính. Tiểu Hưu biết lát sau chắc chắn chủ nhân sẽ về phòng
thay y phục, bởi vậy trước khi Quỳ và Lộ Thân rời khỏi gian chính, nàng
đứng yên ở đó chờ đợi.
Dưới sự khuyên bảo của Điếu thị, cuối cùng Quỳ và Lộ Thân cũng quay
về phòng. Tiểu Hưu lẳng lặng đi theo chủ nhân. Giang Ly vẫn ở lại gian
chính, cùng Điếu thị trông nom Chung Triển Thi.
“Có thể sống sót trở về là tốt lắm rồi.” Lộ Thân cảm khái giữa màn mưa.
“Đúng, đúng là thế đấy.” Quỳ đưa mắt nhìn Tiểu Hưu, bực bội nói: “Em
rất mong ta chết đi đúng không?”