“Ngươi cũng lưu tâm tới thẻ tre hôm trước chúng ta nhìn thấy đúng
không.” Quỳ thì thầm vào tai Lộ Thân, “Khi trở lại chúng ta nên tìm cơ hội
hỏi Giang Ly tỷ tỷ thì tốt hơn.”
Lộ Thân gật đầu, tỏ ý tán thành.
“Thật xin lỗi, bây giờ người có thể đưa thi thể của Bạch tiên sinh về nhà
họ Quan cũng chỉ có huynh.”
Quỳ nói với Chung Triển Thi, rồi cúi người giúp hắn nâng thi thể dậy. Lộ
Thân cũng tới giúp, nhờ sự giúp sức của hai thiếu nữ, cuối cùng Chung
Triển Thi cũng cõng được Bạch Chỉ Thủy lên vai.
Đúng lúc ấy, trời đổ mưa.
Liệu chúng ta có về được không? Lộ Thân nghĩ vậy, cất bước đi. Nàng
ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vách núi cheo leo. Đây là chặng đường nguy
hiểm nhất nàng đi từ lúc sinh ra tới giờ. Chung Triển Thi cũng không tin
tưởng vào thể lực của mình, hắn không biết mình có thể cõng thi thể về tới
nơi hay không.
Còn Quỳ thì đang nghĩ về ý nghĩa của hai chữ “Tử khâm”, nàng sợ rằng
Bạch Chỉ Thủy không phải người bị hại cuối cùng, hung án vẫn sẽ tiếp tục
xảy ra.