“Thôi thôi, em có tới nơi cần tới, cũng có việc cần làm. Lộ Thân tỷ tỷ,
tạm biệt.”
Dứt lời, Tiểu Hưu bèn chạy về phía phòng ở của Quỳ.
“Tiểu Hưu...”
Lộ Thân gọi vài tiếng nhưng không thấy Tiểu Hưu quay đầu lại. Bấy giờ,
Lộ Thân vốn chẳng còn sức lực đâu mà đuổi theo Tiểu Hưu. Cuối cùng
nàng đành quay về phòng một mình.
Khi đi qua gian chính, Điếu thị gọi nàng lại, hỏi sao y phục của nàng lại
lấm bùn như vậy. Lộ Thân tủi thân nhào vào lòng mẫu thân, khóc nức nở
một lúc. Khóc xong nàng lại nghĩ mà kinh hãi, sợ phụ thân thấy dáng vẻ
này của mình, bèn hỏi ông đang ở đâu.
“Phụ thân con đi thu xếp di vật của Bạch tiên sinh. Ông ấy nói mong
rằng có thể phát hiện ra manh mối gì đó.”
Tiếp đó, Lộ Thân lại hỏi về tình hình của Chung Triển Thi.
“Triển Thi đã tỉnh lại rồi, nhưng chân trái bị thương, bây giờ đi lại không
tiện. Giang Ly nói tối qua Hội Vũ bảo rằng Chung phu nhân mang một ít
thuốc từ Trường An tới, cất trong một cái hòm sơn mài. Khi nãy Giang Ly
nói đi lấy thuốc, chắc cũng sắp về rồi.”
“Cô và Bạch tiên sinh đều chết oan, Giang Ly tỷ nên cẩn thận một chút
mới được, đi một mình thì nguy hiểm lắm. Để con đi đón tỷ ấy về.”
“Nhưng một mình con đi thì cũng nguy hiểm đấy.”
“Không sao, con sẽ không sao đâu.”
Lộ Thân nói rồi đứng dậy đi ra cửa.