Người như ta, chết rồi cũng chẳng sao hết - Bấy giờ trong lòng Lộ Thân
chứa đầy suy nghĩ chán nản. Nàng nhìn sân nhà trong màn mưa, nhớ tới
tình cảnh cùng Quỳ thắp đuốc tối qua, không khỏi ủ rũ. Nhưng cảnh tượng
xảy ra sau đó đã ngăn cho dòng hồi tưởng của nàng trôi về miền xa trong ký
ức, đẩy nàng vào nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng khủng khiếp hơn.
Cuối tầm mắt của Lộ Thân, Quan Giang Ly ôm một cái hòm đi về phía
này, hai người cách nhau khoảng một trăm bước.
Khoảnh khắc sau đó, Giang Ly ngã xuống.
Phía sau nàng chừng năm mươi bước có một rừng cây. Khoảng trống
giữa rừng cây và Giang Ly không có gì cả, cũng không thấy bóng dáng của
bất kỳ ai.
Vì cách quá xa nên Lộ Thân không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nàng chạy về phía Giang Ly, lại nghe thấy Giang Ly kêu lên “Đừng tới
đây.”
Sau một thoáng do dự, cuối cùng Lộ Thân vẫn cất bước về phía trước,
băng qua mặt đất nhơ nhớp bùn lầy, chạy về phía Giang Ly đang trong cơn
kinh hoàng.
Khi chỉ cách Giang Ly chừng ba mươi bước, Lộ Thân nghe thấy tiếng
kêu thất thanh của Giang Ly, sau đó, nàng nằm yên không hề nhúc nhích.
Nước mưa rơi trên người nàng, rồi bắn xuống đất.
Bấy giờ cuối cùng Lộ Thân cũng thấy rõ, có hai muỗi tên cắm trên người
Giang Ly, một mũi bắn trúng lưng, còn một mũi bắn trúng chân. Trên
khoảnh đất phía sau nàng, còn có ba mũi tên không trúng cắm ở đó.