Lộ Thân ngã nhào bên người Giang Ly, nắm chặt lấy tay nàng, khàn
giọng gọi tên tỷ tỷ.
Tên nhà họ Quan đều có đầu mũi bằng đồng khía bốn cạnh, sau khi bắn
trúng mục tiêu, đầu mũi tên sẽ không cắm hoàn toàn vào vết thương, mà
máu sẽ chảy ra theo rãnh. Vậy nên dù không rút tên ra thì vẫn sẽ tạo thành
vết thương trí mạng.
Giang Ly tự biết mình khó mà sống được, bèn khẽ thở dài rồi nắm chặt
lấy tay Lộ Thân.
“Quả nhiên vẫn không thể trốn thoát... Khi cô tạ thế tỷ đã nghĩ liệu có
đến lượt tỷ hay không... Lộ Thân, xin hãy giúp tỷ bảo vệ Triển Thi và Hội
Vũ... Có lẽ tiếp theo...”
“Giang Ly tỷ đừng nói nữa, tỷ sẽ được cứu thôi.”
Lộ Thân cổ vũ Giang Ly với vẻ không mấy tự tin.
“Không, tỷ biết mình không sống được nữa... Xin hãy nghiêm túc nghe
tỷ nói, lễ tế lần này không giống trước kia... Bởi vậy cô mới bị giết... Vì tỷ
đã hứa với cô... nên...”
Sau đó là một tràng ho khan, máu tươi tuôn ra từ miệng Giang Ly, nàng
không nói được nữa, hơi thở cũng đã ngừng.
Thế rồi, Điếu thị, Chung Triển Thi và người hầu nhà họ Quan nghe thấy
tiếng kêu của Lộ Thân mà chạy tới, cùng chuyển thi thể của Giang Ly vào
trong phòng. Còn Lộ Thân thì bất chấp sự ngăn cản của mẫu thân, chạy vào
rừng cây nơi có lẽ hung thủ đang ẩn náu.
Bình thường mọi người rất ít đi vào khu rừng này. Trong rừng, rễ cây
thường trồi lên mặt đất, người đi qua sẽ không lưu lại dấu chân, bởi vậy
không thể lần theo tung tích của hung thủ. Lộ Thân lại vô tình phát hiện ra