[2]
Rạng sáng hôm sau, Lộ Thân tỉnh lại bên cạnh Nhã Anh.
Tối qua Lộ Thân sợ Nhã Anh không chịu nổi đả kích, cũng không muốn
nàng nhìn vật nhớ người, bèn mời nàng vào ở trong phòng mình.
“Muội tỉnh rồi à, hôm nay muội phải đi tiễn Vu Lăng quân sao?”
Nhã Anh ngồi ngay ngắn bên cạnh Lộ Thân, nghiêm túc hỏi.
“Nhã Anh tỷ không đi cùng nàng ta ư?” Nhắc tới chuyện này, tâm trạng
của Lộ Thân rất phức tạp. Trong lòng nàng biết ở lại đây lâu không tốt cho
Nhã Anh, song cũng không muốn tin tưởng Quỳ. “Quỳ từng nói với muội,
gia tộc của nàng chuyên buôn người, bản thân nàng ta hằng năm cũng phải
dụ dỗ một vài thiếu nữ về thành Trường An. Khi ấy muội chỉ nghĩ nàng ta
đang nói đùa, giờ ngẫm lại có khi là thật.”
“Sao muội lại giận Vu Lăng quân đến thế?”
“Vì muội đã thấy được bộ mặt thật của nàng ta, hôm ấy bọn muội vào
núi tìm Bạch tiên sinh, lúc về nàng ta đánh đập Tiểu Hưu ngay trước mặt
muội, đánh rất mạnh tay.”
“Giữa chủ tớ đều là vậy đúng không? Có lẽ bọn họ đã ngầm hiểu nhau,
chẳng qua muội không biết mà thôi.”
“Dù thế nào đi chăng nữa thì nàng ta cũng thật quá đáng.”
“Thật vậy không?” Nhã Anh chậm rãi nói: ‘Tinh hữu hảo phong, tinh
hữu hảo vũ’, mỗi người một sở thích khác nhau, không thể suy bụng ta ra
bụng người được. Trong Lã Lãm
*
có một câu chuyện thế này: ‘Một kẻ nọ