“Muội sẽ không hối hận.”
Lộ Thân kiên quyết nói.
“Tới khi chỉ còn lại một mình, muội sẽ thấy hối hận.”
“Quả nhiên, Nhã Anh tỷ muốn đi cùng nàng ta ư?”
“Tỷ không có định ấy. Tỷ sẽ ở lại Vân Mộng, chết ở Vân Mộng.”
Nhã Anh nói vậy mà không hề tỏ vẻ bi ai.
“Vậy thì làm sao muội chỉ có một mình được? Sau này, muội muốn ở
bên Nhã Anh tỷ.”
Nghe Lộ Thân nói thế, Nhã Anh khẽ mỉm cười, rồi khuôn mặt lại lạnh
lùng như trước. Trong lòng Lộ Thân lại có dự cảm không lành, sợ sẽ không
còn được thất nụ cười của Nhã Anh nữa.
“Nếu muội không muốn gặp Vu Lăng quân, một mình tỷ đi tiễn nàng
cũng được, tiện thể đưa Tiểu Hưu về gặp muội. Nếu muội không nỡ thấy
Vu Lăng quân ngược đãi Tiểu Hưu, vậy sau này hãy tốt với Tiểu Hưu một
chút. Thế nhưng tỷ luôn nghĩ Tiểu Hưu nhất định không muốn ở lại. Lần
này Vu Lăng quân thực sự quá đáng, rõ ràng đang ép Tiểu Hưu phản kháng
lại mình. Nàng để Tiểu Hưu rơi vào tình cảnh khốn khó: Nếu rời bỏ nhân, là
không trung thành; nếu phản kháng mệnh lệnh của chủ nhân, cố ý ở lại bên
nàng, cũng là không trung thành. Tiểu Hưu đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng
nan, không biết em ấy sẽ lựa chọn thế nào.”
“Muội vẫn đi cùng với tỷ một chuyến thì hơn. Nếu Quỳ có thể cam đoan
sau này sẽ đối tốt với Tiểu Hưu, muội thực ra cũng hy vọng quan hệ của tớ
của bọn họ có thể tiếp tục duy trì, bằng không với hai người đều không có
lợi.”