“Muội thế này thực sự là muốn tốt cho em ấy. Vậy tỷ chờ muội rửa mặt
xong rồi cùng đi nhé.”
Lộ Thân đồng ý lời đề nghị của Nhã Anh.
Hai thiếu nữ khoác áo tơi đội nón lá, đi về phía nơi ở của Vu Lăng Quỳ.
Bấy giờ mưa đã nhỏ đi, song mặt đất vô cùng lầy lội. Sắc trời không còn
tối tăm như hôm qua, hẳn là mưa sắp tạnh. Nhưng sương mù vẫn tràn ngập
hẻm núi, ngăn cản tầm mắt của hai người.
Sau khi đi qua gian chính, hai nàng lại đi về phía trước hơn trăm bước
nữa.
Sau đó liền nghe thất tiếng gào khóc đến khàn giọng và chết lặng. Hai
người không đoán được chủ nhân của âm thanh ấy, lại nghe được tên của
Tiểu Hưu. Bấy giờ, Lộ Thân đã linh cảm được phía trước rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì.
Nàng cất bước đi qua mặt đất lầy lội, chạy về phía truyền ra âm thanh.
Nước bùn bắn lên váy nàng, giống như vết máu bị gió thổi khô. Nhã Anh
chạy phía sau, khi cảnh tượng vô cùng tàn khốc xuất hiện trước mắt, nàng
ngã nhào xuống đất. Lộ Thân cũng không còn sức lực đâu mà bận tâm đến
đường tỷ đang hoảng hốt sợ hãi, bởi vì nàng nhìn thấy Quỳ đang gào khóc
trong nỗi tuyệt vọng.
Quỳ ngồi yên dưới tán cây, ôm Tiểu Hưu đã tắt thở vào lòng, khóc đến
chết lặng.
Trên cổ Tiểu Hưu còn lưu lại vết siết màu đỏ tía.
Một cây đay được tết thành dây treo trên cành cây. Dây to bằng ngón cái,
quấn hai vòng quanh cành cây rồi thắt nút. Dưới nút thắt ấy chừng hai