Có lẽ vì mệnh lệnh tối qua của Quỳ nên Tiểu Hưu mới đi tìm cái chết.
Quỳ cố ý muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tiểu Hưu, lệnh cho nàng ở lại Vân
Mộng. Tiểu Hưu không muốn xa rời chủ nhân song không có cách nào
khiến Quỳ thu hồi mệnh lệnh, cuối cùng đã chọn phương thức này để kháng
nghị.
Như vậy mà nói, Quỳ đúng là đã đánh giá thấp quyết tâm của Tiểu Hưu.
Quỳ, ngươi nói gì vậy, giờ không phải lúc nói những câu thế này!”
“Lộ Thân, vậy tất cả xin nhờ vào ngươi.”
Quỳ giao thi thể của Tiểu Hưu cho Lộ Thân, đứng dậy đi về phía sợi dây
thừng kia.
“Ngươi đang làm gì thế?”
“Lần này thực sự là ly biệt.”
Quỳ chuyển tảng đá tới phía dưới sợi dây thừng rồi leo lên, hai tay cầm
lấy dây thừng, nở một nụ cười cô tịch với Lộ Thân, nói như vậy. Lúc này
trong mắt Quỳ đã không còn nước mắt, mà chỉ còn lại quyết tâm phải chết.
Lộ Thân biết nàng định làm như vậy thật. nhưng hai tay còn ôm thi thể Tiểu
Hưu, nhất thời không thể buông ra, bèn xin Nhã Anh giúp đỡ:
“Nhã Anh tỷ. giúp muội ngăn nàng ta lại!”
Nhã Anh chạy về phía Quỳ, tuy nhiên không hề ngẩng đầu lên mà vẫn
chăm chú nhìn xuống đất. Nàng quỳ xuống trước mặt Quỳ, ôm lấy hai chân
Quỳ.
“Vu Lăng quân, xin đừng có suy nghĩ như vậy. Đã có quá nhiều người
chết rồi.”