thước lại có một nút thắt nữa, tạp thành hình thòng lọng. Nút thắt tạo thành
thòng lọng cách mặt đất chừng thước năm tấc. Phía dưới dây thừng là một
tảng đá màu nâu cao khoảng sáu tấc, rộng khoảng một thước, dài gần hai
thước. Tảng đá có góc cạnh rất sắc, nhìn xa thậm chí còn khiên người ta
tưởng lầm là một cục gạch bằng đất.
Theo những gì mình nhìn thấy, Lộ Thân cố gắng tưởng tượng ra sự việc
đã xảy ra trước khi nàng tới đây: Có lẽ Tiểu Hưu đã tự tử mà chết. Đầu tiên
nàng giẫm lên tảng đá, kiễng chân lên rồi buộc dây thừng lên cành cây, sau
đó thắt đoạn dây thừng còn lại thành thòng lọng. Cuối cùng nàng đưa đầu
vào thòng lọng, đá tảng đá đi để sợi dây thừng kết liệu tính mạng của mình.
Sau khi Quỳ phát hiện ra thi thể Tiểu Hưu, bèn ôm lấy eo Tiểu Hưu rồi đỡ
nàng ra khỏi thòng lọng, thế là có tình cảnh trước mắt Lộ Thân lúc này.
“Quỳ, Tiểu Hưu…”
Lộ Thân luống cuống hỏi, Quỳ không hề có phản ứng mà vẫn cứ khóc.
Nàng đã mất giọng, đau thương cực độ. Nhã Anh co người phía sau Lộ
Thân, hai tay chống trên mặt đất, cúi đầu, miệng thì thầm gì đó, Lộ Thân
không thể nghe rõ.
“Chúng ta đưa em ấy vào trong phòng đi, cứ ở đây mãi cũng không ổn
chút nào.”
Lộ Thân đề nghị, nhưng chẳng nhận được câu trả lời của Quỳ.
“Quỳ! Xin ngươi tỉnh táo lại đi!”
Nàng đứng bên lay lay vai Quỳ, thi thể Tiểu Hưu cũng lay động theo.
“Tất cả đều là lỗi của ta. Ta tưởng rằng lần này em ấy cũng sẽ nghe lời
ta, không ngờ kết quả lại như vậy.”