“Tiểu Quỳ, khi ta hỏi ngươi, ngươi muốn trở thành người thế nào, ngươi
đã nói ngươi sẽ làm cho ta xem, dùng hành động để trả lời câu hỏi của ta cơ
mà. Vậy mà lúc này ngươi đang làm gì thế? Không lẽ đáp án của ngươi
thực ra là ‘Ta chỉ muốn làm một người chết mà thôi’ ư? Ngươi đã khiến ta
cực kỳ thất vọng, xin đừng làm thêm chuyện khiến ta thất vọng nữa, vì ta
vẫn đang theo dõi ngươi… Giờ khắc này hồn phách của Tiểu Hưu cũng
đang dõi theo ngươi đó!”
“Ta chỉ muốn chết trước mặt em ấy, lẽ nào các ngươi không thể tác thành
nguyện vọng này của ta?” Quỳ nói với giọng khản đặc, “Kể từ khi sinh ra,
đây là lần đầu tiên ta có ý nghĩ thế này, lần đầu tiên ta nghĩ mình chết đi thì
sẽ tốt hơn. Tiểu Hưu là do ta giết, không, nói đúng hơn, tất cả mọi người
đều do ta giết. Lộ Thân, ta nói như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Nhã Anh
tỷ, cái chết của Giang Ly tỷ cũng là lỗi của ta. Vậy nên, vậy nên xin hãy
buông ta ra, ta không có tư cách được các ngươi cứu rỗi.”
“Đó không phải lỗi của ngươi, Vu Lăng quân, ta không thể trách ngươi
được. Huống chi, nguyện vọng của Giang Ly chỉ có thể giao cho ngươi.”
“Quả nhiên, Nhã Anh, tỷ biết tất cả.”
“Đúng thế, ta biết tất cả. Cho nên…”
Nói tới đây, Nhã Anh nhắm hai mắt lại, run rẩy đứng dậy rồi dùng hết
sức lực đẩy Quỳ ngã xuống đất. Tóc của Nhã Anh rủ xuống má Quỳ, còn
đầu tóc Quỳ nhuốm đầy bùn đất. Thế rồi Nhã Anh mở mắt ra, nắm hai tay
Quỳ đỡ nàng dậy, rồi lấy ống tay áo của mình để lau nước mắt trên mặt và
nước bùn trên tóc Quỳ.
“Vu Lăng quân, xin đừng phụ lòng…”
Nhã Anh nói bên tai Quỳ, vì tiếng mưa rơi nên Lộ Thân không nghe rõ
đoạn sau. Nhã Anh nói xong, Quỳ buồn bã gật đầu, dường như một lần nữa