tỏa ra mùi thuốc, tựa hồ sau khi phạt Tiểu Hưu xong, Quỳ lại thoa thuốc trị
thương cho nàng.
“Quỳ, tối qua ngươi lại đánh Tiểu Hưu đúng không?”
“…”
Lộ Thân giận dữ hỏi, nhưng Quỳ không trả lời.
“Không lẽ chính ngươi đã bức tử em ấy? Bộ dạng đau đớn đến không
muốn sống nữa khi nãy chỉ là diễn xuất của ngươi thôi ư?”
Không có hồi đáp.
“Sao lại nói tất cả mọi người đều do ngươi giết? Rốt cuộc ngươi đã làm
gì? Mục đích của ngươi khi tới Vân Mộng trạch là gì? Gia tộc của ta và
ngươi từng có ân oán gì, sao phải phá hủy cuộc sống thường ngày của ta -
Không, ngươi đã phá hủy thế giới sinh hoạt của ta…”
Đối mặt với Quỳ im lặng không đáp, Lộ Thân không thể dập tắt lửa giận
trong lòng mình. Nàng nhặt con dao sách Quỳ để trên bàn hôm qua lên,
đứng dậy đi về phía Quỳ. Nàng không có ý định làm Quỳ bị thương, chỉ hy
vọng thứ “binh khí” nhỏ nhoi này có thể khiến Quỳ mở miệng. Đúng lúc
này, bên tai nàng lại có tiếng kêu:
“Đừng tới đây!”
Ban đầu Lộ Thân tưởng đó là tiếng kêu của Quỳ. Nhưng Quỳ trước mắt
nàng không hề nhúc nhích, môi vẫn mím chặt. Nàng đưa mắt nhìn về phía
Nhã Anh ngồi bên Quỳ. Chỉ thấy Nhã Anh nhắm chặt mắt, mặt cúi gằm, hai
tay đỡ hai bên trán, khản giọng hét lên:
“Lộ Thân, đặt nó xuống!”