Dù sao, khi nãy Lộ Thân cũng thấy, Quỳ thực sự muốn chết.
Rốt cuộc lúc nãy Nhã Anh tỷ đã nói gì với Quỳ? Lộ Thân muốn biết,
nhưng không hề hỏi. Nàng vẫn để ý những câu mà Quỳ nói lúc trước hơn.
“Lộ Thân, muội đi báo một tiếng với thúc phụ chuyện của Tiểu Hưu. Tỷ
mong chúng ta có thể cho Vu Lăng quân một chiếc quan tài. Nếu Vu Lăng
quân không muốn đưa di thể của Tiểu Hưu về chôn cất ở Trường An, chúng
ta có thể an táng Tiểu Hưu ở Vân Mộng.”
“Như vậy cũng tốt.” Quỳ thở dài, dời bước đến bên cạnh Tiểu Hưu, ngồi
xuống bên Lộ Thân, “Xin lỗi, nếu ta có thể phát hiện sớm hơn một chút…”
“Vậy Vu Lăng quân, bởi cái chết của Tiểu Hưu, ngươi cũng đã hiểu toàn
bộ chân tướng của sự việc kia rồi chứ?”
Nhã Anh hỏi.
“Đúng, ta cũng biết hết rồi.”
“Ta muốn trò chuyện với ngươi một lúc. Về chuyện tội lỗi và trừng phạt,
về ước định của ta và Giang Ly, về Vu nữ, về cái chết và thần linh. Nếu
ngươi không ngại, ta cũng muốn nghe thử suy nghĩ của ngươi. Ta tưởng
người đầu tiên bị chết sẽ là ta, nhưng kết quả hiện tại nằm ngoài dự đoán
của ta. Ký Y tỷ, cô cô, Bạch tiên sinh, Giang Ly, kể cả Tiểu Hưu, bọn họ
đều là những người nên được sống tiếp, còn ta thì không biết vì sao lại sống
đến ngày hôm nay. Ta nghĩ, e rằng ban đầu là vì không muốn Ký Y tỷ đau
khổ, sau đó là vì Giang Ly, cuối cùng sinh ra tình ý, nên mãi mà không thể
hạ quyết tâm. Lộ Thân, nói thế này có lẽ muội sẽ tức giận, nhưng có mấy
lời tỷ không muốn để muội nghe được, mong muội có thể tránh đi một
chút.”
“Muội hiểu.”