“Nhã Anh tỷ, muội…”
“Đừng làm chuyện không thể cứu vãn!”
Giọng của Nhã Anh đã trở nên nghẹn ngào. Lộ Thân chưa từng thấy
đường tỷ giận dữ như vậy, nên cũng hiểu được độ nghiêm trọng của sự việc,
nàng ngoan ngoãn đặt con dao về chỗ cũ, rồi lại ngồi xuống.
“Cũng phải nói, mấy hôm trước ta còn trêu chọc đùa giỡn với Tiểu Quỳ,
giờ ngẫm lại đúng là khó mà tin nổi. Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế
này? Đây là lần đầu tiên ta kết bạn từ khi sinh ra tới nay, ta thực sự rất vui
vẻ, thậm chí tưởng rằng có thể cùng Tiểu Quỳ làm rất nhiều chuyện mà
trước đây chưa từng mơ tới, đi đến rất nhiều nơi chưa từng biết tới. Ta
những tưởng cuộc đời mình sẽ vì Quỳ mà thay đổi, những tưởng nhờ Quỳ
mà thế giới sẽ rộng mở với ta. Tuy nhiên giờ đây, những suy nghĩ ấy không
chỉ bị chứng minh là rất nực cười, mà còn bị chứng minh là đáng xấu hổ.
Tất cả đều là lỗi của ngươi, đều là tại ngươi, Vu Lăng Quỳ, nếu không gặp
ngươi thì tốt biết bao, nếu ngươi không tới Vân Mộng thì tốt biết bao, nếu
ngay từ đầu ngươi đã không tồn tại trên thế gian, chưa từng được sinh ra thì
tốt biết bao, vậy thì sẽ không có người gặp phải bất hạnh.”
“Ta cũng nghĩ vậy. ‘Biết ta như thế, đừng sinh ra đời’.”
Quỳ tự giễu, lại mỉm cười mỉa mai.
“ ‘Biết ta như thế, đừng sinh ra đời’.”
Nhã Anh lặp lại câu nói của Quỳ. Lộ Thân không biết đây là một câu
trong Kinh Thi, nhưng nàng qủa thực có thể cảm nhận được tâm tình trong
câu đó. Lâu nay, Lộ Thân luôn căm ghét sự tồn tại của bản thân trên đời,
mỗi khi phụ thân so sánh nàng với các tỷ tỷ, nàng luôn cảm thấy: Chi bằng
mình không được sinh ra. Giờ thì nàng đã hiểu rồi, dù bàn đến việc căm
ghét bản thân, nàng cũng còn kém xa Quỳ đang ở trước mặt.