chấp nhận thế gian dơ bẩn, mông muội và tuyệt vọng này. Quỳ được Nhã
Anh đỡ dậy, loạng choạng đi về phía Lộ Thân.
Bấy giờ Lộ Thân quá kinh ngạc với những lời khi nãy của Quỳ nên
không biết phải đối mặt với Quỳ ra sao.
Nếu đúng như nàng vừa nói, nàng là hung thủ sát hại người thân của ta,
ta có nên cứu nàng hay không - Lộ Thân ấp ủ nỗi hối hận trong lòng.
Đương nhiên, nàng cũng biết mình không thể trơ mắt nhìn Quỳ chết trước
mặt mình, cho dù Quỳ có làm chuyện không thể tha thứ ấy hay không.
Thế là Lộ Thân bèn ôm thi thể Tiểu Hưu, khó nhọc đi về phía nơi ở của
Quỳ. Vì không đủ sức nên Lộ Thân đành để hai chân Tiểu Hưu kéo lê trên
đất, vẽ ra một vết dài.
Quỳ cũng biết lời nói của mình đã khiến Lộ Thân sa vào hỗn loạn, bèn
không nói gì nữa mà chầm chậm đi theo sau.
Nhã Anh thì đi bên cạnh Quỳ.
Sau khi vào trong phòng, Lộ Thân đặt thi thể Tiểu Hưu lên đất, cởi áo tơi
rồi ngồi xuống bên cạnh. Nàng nhận thấy lưỡi của Tiểu Hưu thè ra khỏi
răng, ngang bằng với môi. Dưới người có phân chảy ra làm bẩn y phục. Lộ
Thân định tắm rửa cho thi thể của Tiểu Hưu, bèn cởi y phục Tiểu Hưu ra, lật
người nàng lại, sau đó liền nhìn thấy từng vết roi dưới lớp y phục.
Vết roi chằng chịt khắp lưng, mông và đùi Tiểu Hưu, nhưng không có roi
nào làm rách da.
Hiển nhiên, từ kỹ thuật quất roi thuần thục này cũng có thể đoán được,
đây đều là kiệt tác của Quỳ.
Lộ Thân còn thấy những vết roi này chưa hết bầm, dường như đều là
những vết thương mới từ ngày hôm qua. Mà thân thể của Tiểu Hưu cũng