Lộ Thân nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, trong lòng lại dâng lên niềm
chua xót.
“Tỷ sẽ nói nhanh thôi, muội đi mau về mau nhé.”
“Ta nghĩ cũng nên cho Lộ Thân biết…”
Quỳ nói như vậy, song Nhã Anh lại lắc đầu.
“Chuyện Lộ Thân nên biết, ta sẽ đích thân nói với con bé, vì một lần ta
không thể ứng đối nhiều người nghe như vậy. Hơn nữa ta cũng sợ Lộ Thân
ở đây, Vu Lăng quân không thể nói ra suy nghĩ thật của bản thân. Con
người ngươi quá hiền lành, lại quá ngốc nghếch, thật ra chưa bao giờ muốn
làm tổn thương ai, nhưng cuối cùng đều không được như mong muốn.”
Khi giọng nói của Nhã Anh vang vọng trong phòng, Lộ Thân đã bước
vào trong màn mưa. Nàng không thể hiểu được đường tỷ, trong mắt nàng,
Quỳ tàn độc và khôn khéo, thực sự không thể coi là hiền lành, ngốc nghếch.
Tại sao cả thế giới đều đứng về phía Quỳ? Tại sao cô cũng thế, Giang Ly
tỷ cũng thế, Nhã Anh tỷ cũng thế, đều tin tưởng con người không đáng tin
này? Tại sao mình thì không được? Lộ Thân vừa bước ra ngoài chừng mười
mấy bước thì đã bị đủ loại suy nghĩ u ám đánh gục.
Nàng buộc bản thân phải tin rằng, Quỳ mới là hung phạm ẩn náu sau
toàn bộ tấn bi kịch này.