[3]
Sau khi báo cho phụ thân tin Tiểu Hưu đã qua đời, Lộ Thân trở lại nơi ở
của Quỳ. Nhã Anh thấy nàng xuất hiện ở cửa liền gọi nàng ngồi xuống, bảo
rằng chuyện bí mật vừa kể xong rồi.
“Giờ tỷ và Vu Lăng quân đang bàn về đề tài Vu nữ. Lộ Thân cũng từng
tham gia tế bái, muội thử nói ra quan điểm của mình đi.”
“Tiểu Hưu thi cốt chưa lạnh, di thể vẫn nằm trước mặt, muội không nỡ
bàn về những chuyện không đâu.”
Lộ Thân từ chối thẳng thừng.
“Nếu Tiểu Hưu còn sống, hẳn là rất tò mò chủ nhân của em ấy sẽ đưa ra
quan điểm thế nào. Bởi vậy tỷ nghĩ thảo luận trước mặt em ấy cũng không
có gì không ổn.”
“Ta cũng nghĩ như vậy.”
Quỳ nhíu mày hùa theo.
“Vậy xin hãy cho muội được giữ im lặng. Người như muội không có tư
cách được gọi là 'Vu nữ', cho nên cũng chẳng có gì hay mà nói cả.”
“Nếu xét đến tư cách thì không có.” Quỳ nói, “Chỉ vì là trưởng nữ nên
mới được gọi là 'Vu nhi', chuyện này quả thực vô lý. Ta vốn không muốn
gánh vác trọng trách tế bái của gia tộc, nhưng trời sinh nhất định phải gánh
vác nó, ta đành buộc bản thân học tập rất nhiều lý luận của nhà Nho về tế
bái, cũng hiểu một chút lễ nghi cụ thể. Đây là đều là những thứ mà người
lớn áp đặt cho ta.”