người lớn suýt nữa bức tử ta. Có điều ta đã tìm ra biện pháp ứng phó, hay
nói đúng hơn, ta đã nghĩ ra cách để 'giành lại' cuộc đời mình.”
“Vu Lăng quân làm như thế nào?”
“Chỉ cần làm mọi thứ tốt hơn kỳ vọng của bọn họ là được. Phần vượt qua
đó chính là cuộc đời của riêng ta. Cho dù trong một quãng thời gian rất dài,
chuyện ta được cho phép làm cực kỳ có hạn, nhưng ở một mức độ nào đó
hoàn toàn do ta quyết định, đó gần như là vô hạn.”
“Đây quả thực là nhân sinh quan quá mức tích cực mà chúng ta không
thể hiểu được.”
“Nhưng sau đó ta nhận ra, dù làm vậy thì bản thân vẫn sẽ thấy trống
vắng, hẫng hụt, thấy dục vọng của mình không được thỏa mãn. Ta nhận ra
nguyên nhân khiến mình thấy trống vắng không phải vì ta được phép làm
quá ít chuyện, mà vì ta đang sống trong không gian sinh hoạt quá nhỏ. Bởi
vậy năm mười lăm tuổi, ta đã đề xuất nguyện vọng với phụ thân…”
“Du ngoạn ư?”
“Ừm, đi đây đó du ngoạn theo đội buôn của gia tộc.”
“Xuất thân của ngươi đúng là làm người ta hâm mộ.”
“Nếu bàn về xuất thân, ta lại rất hâm mộ Nhã Anh tỷ tỷ, có tổ tiên đáng
được ca tụng, có thể học tập lễ cổ của đất Sở mà không một ai biết, hơn nữa
từ nhỏ đã được tiếp xúc với rất nhiều công cụ phục vụ lễ nghi lưu truyền từ
thời Chiến Quốc. Ta chẳng quản xa xôi bôn ba đến Vân Mộng cũng chỉ vì
muốn tận mắt thấy những thứ đó, còn Nhã Anh tỷ thì lại được tiếp xúc với
chúng từ nhỏ.”
“Nhưng thế cũng có nghĩa là ta luôn bị ràng buộc với vùng đất này.” Nhã
Anh thở than, “Thực ra ta không thể rời khỏi Vân Mộng nữa. Ta luôn nghĩ,