gia tộc này truyền tới thế hệ ta là đã chấm hết. Suy cho cùng, chẳng bao lâu
nữa, cái nghề Vu nữ này cũng sẽ tuyệt tích thôi.”
“Vậy chưa biết được. Vì Vu nữ vốn có hai loại. Một loại tham gia tế bái,
trước lễ tế thì hái cỏ thơm, trai giới tắm gội
*
, trong lễ tế thì biểu diễn ca
múa, bày tỏ lòng thành kính với thần linh. Còn loại Vu nữ kia lưu lạc trong
dân gian, khi ẩn khi hiện trên phố chợ, bói toán, chữa bệnh, gọi hồn cho
người khác, thu phí để nuôi sống bản thân. Chỉ có loại Vu nữ đầu tiên là sẽ
tuyệt tích. Loại Vu nữ thứ hai có thể tự lực cánh sinh, từ người dân bình
thường đến quan lại quý tộc đều không thể rời bỏ bọn họ, nên có lẽ họ sẽ
tồn tại mãi mãi, cho tới cái ngày mà thần linh ruồng bỏ loài người.”
* Thời cổ trước khi cúng tế người ta thường tắm rửa sạch sẽ, không uống rượu, ăn thịt, kiêng đồ
mặn để tỏ lòng thành kính với thần Phật tổ tiên.
“Trước đây ta đã nghĩ, liệu bản thân có thể trở thành loại Vu nữ thứ hai
không, bởi vậy đã đọc một ít sách thuốc. Giờ ngẫm lại đúng là ta đã lo xa
rồi. Ta nghe nói Vu Lăng quân rất giỏi bói toán…”
“Nếu một ngày gia cảnh sa sút, có lẽ ta sẽ ra ngoài làm người xem bói
đoán mệnh.”
“Song hôm nay ta muốn thảo luận với ngươi về loại Vu nữ thứ nhất -
Đương nhiên, hiện giờ chúng ta là những Vu nữ như vậy. Vu Lăng quân cho
rằng, là một Vu nữ thì phải làm gì?”
“Luôn phải 'truyền bá thần đạo', đây là bổn phận của Vu nữ. Chỉ là trước
khi đưa ra cái nhìn của mình, ta muốn nghe thử quan điểm của Nhã Anh
tỷ.”
“Ta cho rằng Vu nữ không có vai trò ở thế giới thần linh, mà ở thế giới
con người.” Nhã Anh nghiêm nghị nói, “Vu nữ đại diện cho thần linh sử
dụng quyền lực trần gian. Có rất nhiều người dẫn ra kiến giải của tổ tiên ta
là Quan Xạ Phụ khi lập luận về quan hệ giữa chính trị và tôn giáo, cho rằng