ý của ông ấy là thành lập một quốc gia hợp nhất giữa chính trị và tôn giáo,
phương thức cụ thể là dùng quyền lực thế tục để khống chế quyền lực tôn
giáo. Nhưng ta luôn nghĩ, giải thích như vậy vốn là sai lầm. Kiến giải của
Vu Lăng quân trong bữa tiệc cũng chưa chắc đã đúng với ý tưởng ban đầu
của Quan Xạ Phụ. Ngươi cũng trích dẫn câu nói quan trọng nhất kia:
'Chuyên Húc chấp nhận, bèn lệnh cho quan Nam chính là Trọng quản lý các
sự vụ liên quan đến trời và chư thần, lại lệnh cho quan Hỏa chính là Lê
quản lý các sự vụ liên quan đến đất và dân chúng, giúp khôi phục quy củ
ngày xưa, không còn xâm phạm lẫn nhau nữa', nhưng sau đó kiến giải của
ngươi lại phạm vào một sai lầm nghiêm trọng. Thực ra ngươi cũng đã nói,
‘Nền móng lập quốc của nước Sở không phải là vũ lực mà là vu thuật. Từ
đó có thể suy ra, Sở vương thời ấy vừa là một vị quân vương thế tục, vừa là
một pháp sư được tôn sùng ở vị trí tối thượng.’ Ta nghĩ quan điểm này khá
sát với thực tế, có điều, tại sao ngươi không men theo mạch suy nghĩ này
mà tìm hiểu câu hỏi của Quan Xạ Phụ? Vu Lăng quân, ta nói tới đây hẳn là
ngươi đã hiểu ý ta, có lẽ ở đây Chuyên Húc không phải một đế vương bình
thường, mà ngược lại, ông ấy…”
“Ý tỷ là, ông ấy cũng là pháp sư tối cao, đúng không?”
“Đúng thế. Ý ta là, quyền lực chính trị của Chuyên Húc thực tế đến từ
quyền lực tôn giáo. Bởi vì bản thân ông ấy là pháp sư tối cao, khai sáng
thần đạo quốc gia ‘Tuyệt địa thiên thông’, nên mới thành kẻ thống trị thế
tục, cai quản vạn dân, thành lập chế độ tập quyền. Đế vương thời Thượng
cổ đều là như vậy, cho tới thời Ân Thương vẫn là như thế. Chúng ta thường
nói, ‘Người Ân tin quỷ’, thực ra đây là một sự hiểu lầm, ở thời Ân Thương,
vương giả còn kiêm thêm thân phận pháp sư. Sở được thành lập vào cuối
thời Thương đầu thời Chu, bởi vậy ngày đầu lập quốc thì phong tục vẫn như
thế. Chỉ là tình hình phát sinh biến hóa. Chu Võ nương đánh bại người Ân
bằng vũ lực, người Ân không phục nên đầu thời Chu có rất nhiều phản loạn.
Bởi vậy Chu Võ vương bèn phân người trong tộc mình đến đất cũ của Ân
Thương, cho bọn họ nắm quân trấn áp những kẻ còn trung thành với Ân
Thương, từ đó thành lập chế độ phong kiến mới, quyền lực mới dần dần tập