trên thân thể có mùi hôi, tới mức thân nhân, huynh đệ, thê thiếp của hắn đều
không muốn chung sống giao du với hắn. Hắn đau khổ vô cùng, bèn rời xa
mọi người tới sống ở ven biển. Nhưng ở ven biển lại có một người cực kỳ
thích mùi hôi trên người hắn, ngày đêm đi theo hắn, một bước cũng không
rời.’ Lộ Thân, biết đâu Tiểu Hưu lại thích sự tàn nhẫn và độc địa của Vu
Lăng quân thì sao?”
* Tức Lã thị Xuân Thu, là bộ sách do Lã Bất Vi - Thừa tướng nước Tần thời Chiến Quốc sai các
môn khách soạn ra những điều mình biết, hợp lại thành sách.
Lộ Thân hiểu được từng chữ mà Nhã Anh kể ra, tuy nhiên không thể
hiểu được quan điểm của đối phương. Nàng hiểu rõ, đầu óc mình bình
thường song thiếu chút kiến giải, trong đầu chỉ có thường thức thấp nhất
trong tầng lớp này của nàng. Dù là sự trung thành khiến người ta bỏ quên
chính mình, hay là ác niệm khiến con người ta tàn sát lẫn nhau, nàng đều
tưởng là chúng cách mình rất xa, không cần phải hiểu chúng làm gì.
Không như các tỷ tỷ, Lộ Thân vốn rất thích hợp để sống tại hẻm núi xa
rời thế tục này.
Nếu không gặp được Vu Lăng Quỳ…
“Câu trả lời của vấn đề này vô cùng đơn giản, muội không thích một Vu
Lăng Quỳ tàn nhẫn và bạo ngược như vậy. Chỉ thế mà thôi. Vậy nên muội
mới muốn tuyệt giao với nàng ta.”
‘Thẳng thắn, bao dung, có hiểu biết’, ít ra nàng ta cũng được xem như
‘có hiểu biết’. Điểm này lại đúng là thiếu sót lớn nhất của muội. Muội
không thích đọc sách lại chưa từng rời khỏi Vân Mộng, không nên bỏ qua
một người bạn như thế.”
“Tại sao Nhã Anh tỷ phải tìm đủ mọi cách để hợp tác bọn muội?”
“Tìm đủ mọi cách sao… Tỷ chỉ sợ muội hối hận thôi.”