Thực ra Lộ Thân cảm thấy cơn lạnh không đến từ gió muộn.
“Đừng kể lại chuyện này cho ai, tuy nhiên nếu Triển Thi và Hội Vũ có
hỏi, cho bọn họ biết cùng không sao. Lộ Thân, tỷ luôn hâm mộ muội, muốn
trở thành người như muội. Tỷ cũng rất muốn trở thành con của thúc phụ Vô
Dật, muốn rời khỏi gia đình bức bối kia. Muội có hiểu ý tỷ không? Tỷ
không cảm nhận được tình thương từ phụ thân, ông ấy chỉ cho tỷ một thứ
duy nhất, đó là ‘trách nhiệm’. Trách nhiệm của Vu nữ, trách nhiệm của con
cháu nhà họ Quan, và quan trọng nhất là, trách nhiệm khi là con gái của ông
ấy, những quan niệm này quá nặng nề với tỷ, giống như tỷ đang gánh vác
vận mệnh đã kéo dài mấy trăm năm của gia tộc, tỷ thực sự không thể chịu
nổi. Nhưng một khi lười biếng, tỷ sẽ bị ông ấy dùng roi đánh. Muội hiểu
không, nếu phải làm một con thiên lý mã kéo xe, phải chịu đòn roi, tỷ thà
làm một con ngựa tự do không bị ràng buộc.”
“Đây không phải tâm nguyện của Nhã Anh tỷ! Nhã Anh tỷ mà muội
biết…”
Vô cùng quyết tâm, vô cùng chăm chỉ, quên ăn quên ngủ vì muốn thay
đổi thế gian - Nhưng Lộ Thân không thể nói ra những câu này, bởi vì một
linh cảm nào đó nghẹn ở cổ họng nàng.
“Muội sẽ không hiểu được tâm nguyện của tỷ. Lộ Thân, tỷ luôn ghét
muội, ghét loại người chỉ biết ăn với ngủ, vô lo vô nghĩ nhưng cũng không
bị ai trách móc. Tại sao tỷ dốc sức làm theo kỳ vọng của phụ thân như vậy
mà chưa từng được ông ấy khen ngợi, một lần cũng chưa. Nếu được khen
ngợi, có lẽ chuyện trước đây đã có cái kết khác, tỷ đạt được kỳ vọng của
phụ thân dành cho mình, từ đó bắt đầu nỗ lực vì mục tiêu mới. Nhưng vì
không được thừa nhận nên tỷ mới thấy mọi điều mình làm đều chỉ phí công,
đều là sai lầm, tỷ mới thấy không biết phải làm sao, thấy mình không bao
giờ đạt được kỳ vọng của phụ thân. Bởi vậy tỷ mới…”