“Chỉ cần giết chết phụ thân là tỷ sẽ được thúc phụ Vô Dật nhận nuôi,
sống cuộc đời mà tỷ mong muốn - đây chính là mục đích của tỷ. Chính vì
cái lý do cỏn con ấy mà tỷ đã sát hại phụ mẫu và huynh đệ của mình. Lộ
Thân, tỷ cũng không ngờ mình lại có thể ra tay với đệ đệ mới sáu tuổi. Đến
chuyện như vậy mà tỷ cũng làm được, có lẽ tỷ đã không có tư cách được
gọi là con người. Lộ Thân, một người như tỷ… Không, một quái vật như ta
không xứng để muội gọi là ‘tỷ tỷ’. Sau này cũng không cần gọi ta như vậy
nữa, xin đừng nói chuyện với ta, đừng để ý tới sự tồn tại của ta, dù ta có
chết đi cũng xin muội hãy vờ như không biết - Muội làm được đúng
không?”
“Sao muội có thể… làm được cơ chứ!” Lộ Thân khóc không thành tiếng,
“Nhã Anh tỷ nói vậy, muội chỉ thấy thương tỷ hơn thôi, cũng không thể tha
thứ cho bá phụ đã đẩy tỷ vào con đường cùng, không thể tha thứ bá mẫu trơ
mắt nhìn tỷ bị hành hạ mà không đứng ra ngăn cản, cả đường ca lớn tuổi
hơn tỷ nhưng cũng không thể bảo vệ tỷ…”
“Song ta vẫn cứ sát hại đệ đệ chỉ mới sáu tuổi, với tội nghiệt này, ta và
muội đều không thể tìm ra bất kỳ lý do gì để biện minh. Nó hoàn toàn vô
tội, nhưng ta vẫn giết nó. Nó chỉ là một đứa bé vô tri, một đứa bé vô tội,
thậm chí ta còn không biết nó có hiểu được thảm kịch xảy ra trước mắt nó
hay không, vậy mà để xóa sạch tội chứng của mình, ta vẫn giết nó, dùng
lưỡi dao sắc bén cứa qua cổ nó, kết liễu cuộc đời ngắn ngủi mà không hề
hạnh phúc của nó. Lộ Thân, muội hiểu chưa, ta đã phạm vào rất nhiều tội
lỗi, tội nào cũng nặng nề, không thể tha thứ: Giết phụ thân, giết mẫu thân,
giết ca ca, giết trẻ vô tội - chỉ vì lợi ích của một mình ta mà tự tay hủy diệt
hết tất cả những người thân thiết nhất!”
“Nhã Anh tỷ…”
“Đừng gọi ta là ‘Nhã Anh tỷ’ nữa!”
Nhã Anh cho Lộ Thân một cái tát, khiến nàng ngã nhào vào lùm cỏ.