“Vậy đã đủ chưa, Lộ Thân, Vu Lăng quân chỉ ra tay đánh tỳ nữ của mình
mà đã bị muội căm ghét, tại sao ta sát hại toàn bộ người thân mà vẫn được
muội cảm thông? Ta không thể hiểu nổi. Muội đúng là đần độn ngu ngốc,
hay là muội cũng nghĩ rằng trăm nghe không bằng một thấy, ta nhất định
phải cho muội thấy bộ mặt độc ác của mình thì muội mới bằng lòng?”
“Nhã Anh tỷ, tỷ đang nói gì vậy… Tỷ không phải Nhã Anh tỷ mà muội
biết!”
“Bởi vì trước nay muội chưa bao giờ hiểu ta. Trên thế gian này chỉ có
Giang Ly hiểu ta thôi.”
“Ký Y tỷ cũng không ư?”
“Ta chưa bao giờ kể tội ác của mình cho Ký Y tỷ vì sợ rằng tỷ ấy không
thể chịu nổi. Ký Y tỷ là người ta yêu nhất, vậy mà chính tay ta đã phá hủy
hạnh phúc của tỷ ấy. Nếu ta không phạm vào tội đó, tỷ ấy cũng không phải
gánh chịu áp lực lấy chuế tế, cũng không trầm cảm mà chết. Sau này ta từng
nghĩ tới, liệu giết chết thúc phụ Vô Dật thì có thể cứu Ký Y tỷ hay không,
nhưng hình như điều này cũng không khả thi, bởi vì với tình hình khi ấy
của Ký Y tỷ, sợ rằng tỷ ấy không thể chịu được biến cố đó. Cuối cùng ta
không làm được gì cho tỷ ấy, đành trơ mắt nhìn tỷ ấy từ từ suy sụp vì tội ác
của ta, rồi qua đời. Thế là cái chết của Ký Y tỷ đã trở thành tội nghiệt mới
của ta, đây cũng là tội lỗi không thể tha thứ - Sát hại người mình yêu
thương nhất.”
“Nhã Anh… tỷ…”
“Đây chính là những điều ta muốn muội biết. Từ nay về sau xin hãy coi
ta như người xa lạ. Ta không có tư cách làm tỷ tỷ của muội, cũng không có
tư cách làm người thân của muội. Tạm biệt, Lộ Thân.”