Lộ Thân không thể không thừa nhận, nếu hung thủ là Quan Ký Y thì mọi
chuyện đều có thể giải thích được. Còn Nhã Anh vì muốn bảo vệ Ký Y mà
mình yêu nhất nên mới nói dối như vậy.
Nhưng tại sao lại phải vào lúc này…
Trong thoáng chốc, Lộ Thân đã hiểu ra tất cả.
Bóng dáng Nhã Anh trong mắt nàng lặng lẽ ngã về phía trước, rồi cuối
cùng gục xuống giữa lùm cỏ.
Quả nhiên khi đến đây Nhã Anh tỷ đã hạ quyết tâm.
Tỷ ấy chỉ sợ mình quá đau khổ vì cái chết của tỷ ấy nên mới nói dối như
vậy.
Lộ Thân chạy về phía Nhã Anh, nhưng tất cả đã quá muộn.
Nhã Anh nắm trong tay một mũi tên gãy, thân mũi tên chỉ dài chừng bốn
tấc, nhưng đầu mũi tên lại còn nguyên. Hai tay nàng nắm chặt mũi tên, đâm
thẳng vào tim mình. Thực ra từ sáng hôm nay, Nhã Anh vẫn luôn giấu mũi
tên gãy này trên người, có lẽ từ khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của Giang Ly
vào chiều qua thì nàng đã hạ quyết tâm rồi.
Lộ Thân nhớ lại lời nói và hành động của Nhã Anh hôm nay, hối hận bản
thân quá chậm chạp ngốc nghếch, không thể nhận ra ám thị về cái chết
trong ấy.
- Có lẽ đây là lần cuối cùng tỷ tùy hứng, hy vọng muội có thể hoàn thành
tâm nguyện của tỷ.
- Ban đầu là vì không muốn Ký Y tỷ đau khổ, sau đó là vì Giang Ly, cuối
cùng sinh ra tính ỳ, nên mãi mà không thể hạ quyết tâm.