- Chuyện đã tới nước này, ta cũng chẳng thể giúp được gì cho ngươi.
- Tuy bây giờ không phải buổi sáng, nhưng có lẽ ta không thể sống tới
hoàng hôn.
- Tới khi chỉ còn lại một mình, muội sẽ thấy hối hận.
- Tỷ sẽ ở lại Vân Mộng, chết ở Vân Mộng.
Cho dù Lộ Thân khản giọng gọi tên nàng ra sao, Nhã Anh vẫn im lặng
không đáp.
Tịch dương chiếu lên máu tươi trên người Nhã Anh. Dòng máu chảy ra
tựa như rặng núi xa, đang từ từ trút bỏ ánh hào quang.
Cuối cùng nàng vẫn cất tiếng, nói với Lộ Thân nguyện vọng cuối cùng
bằng giọng thì thào yếu ớt:
“‘Sáng nghe giảng đạo. Tối chết cũng vui’. Xin hãy thay ta cảm tạ Vu
Lăng quân…”
Quan Nhã Anh ngừng thở khi chăm chú nhìn lên khoảng không rực rỡ
ráng chiều.