[1]
Hôm sau, Quỳ và Lộ Thân cùng đứng trước mộ Tiểu Hưu. Theo tập tục
thời đó thì cần bói ngày tốt để chôn cất, có khi người chết đã qua đời mấy
tháng mà vẫn không thể an táng. Nhưng vì thân phận của Tiểu Hưu thấp
kém nên tang sự của nàng cũng không được chú trọng như vậy, chỉ cho
nàng mặc y phục của mình khi còn sống rồi đặt vào trong quan tài gỗ vông,
chôn giữa sông núi Vân Mộng. Mộ phần ở đất bằng, chỉ chừng năm thước,
lại trồng một cây bách trước mộ. Người thời ấy tin rằng, có loài ác quỷ tên
là “Võng Tượng”, thích ăn gan và não của người chết, nhưng lại sợ hổ và
cây bách. Bởi vậy chỉ cần chủ nhân ngôi mộ hơi cao quý thì thường đắp
tượng hình hổ trước mộ. Nhưng vì Tiểu Hưu chỉ là một nô tỳ, nên trồng một
cây bách trước mộ nàng để chống lại Võng Tượng.
Khi tang sự của Tiểu Hưu xong xuôi thì trời đã sẩm tối. Lộ Thân phái
người hầu đào đất, trồng cây quay về, còn nàng ở lại trước mộ với Quỳ. Vì
trời đã tạnh mưa nên ngày mai Quỳ sẽ lên đường rời khỏi đây. Trước khi
Quỳ rời đi, dù thế nào Lộ Thân cũng phải hỏi nàng một vài chuyện cho ra
nhẽ. Về mấy vụ án mạng gần đây, Lộ Thân nghĩ tới một đáp án, nhưng
không hề có bằng chứng xác thực.
Còn Quỳ thì đang đắm chìm trong đau khổ.
Lòng nàng buồn bã vô cùng, nhưng miệng lại nói vu vơ về chuyện cũ
của nàng và Tiểu Hưu.
“Cha mẹ Tiểu Hưu là người hầu của nhà ta, trên đường chạy trốn thì sinh
ra em ấy. Ta nói như vậy, Lộ Thân có thể hiểu được kết cục của bọn họ chứ
nhỉ? Theo lý thì Tiểu Hưu phải coi ta là con gái của kẻ thù mới đúng, rõ
ràng là cha mẹ ta khiến em ấy thành trẻ mồ côi, khiến em ấy chỉ có thể làm
nô tỳ. Cha mẹ em ấy trên trời có linh thiêng, nếu biết em ấy một lòng muốn