Ta muốn mình và Tiểu Hưu cùng có được tự do. Tuy thân phận của
chúng ta quá chênh lệch, nhưng đều bị trói buộc từ khi sinh ra. Nếu có Tiểu
Hưu ở bên, biết đâu có thể thực hiện được. Giờ ngẫm lại, là ta đã quá ngây
thơ.
Lại một năm qua đi, ta bắt đầu đi du lịch cùng đội buôn của gia tộc. Với
ta mà nói, dường như đây chính là “tự do”. Nhưng với ta, sự vâng lời ấy
vẫn trói buộc Tiểu Hưu. Trong mắt ta, sự trung thành đến mù quáng của em
ấy hoàn toàn là do thân thế, bởi vì cha mẹ em ấy cố gắng chạy trốn, cuối
cùng lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy, nên em ấy mới ép bản thân từ bỏ ý
chí và suy nghĩ cá nhân, hoàn toàn trở thành con rối bị ta điều khiển. Còn ta
thì không mong em ấy tiếp tục như vậy. Vì ta có thể nhìn thấy hình bóng
của mình từ trên người em ấy, thấy em ấy bị xiềng xích trói buộc, ta cũng sẽ
lo sợ bất an, cho dù đang đi du ngoạn thì ta vẫn thấy như đang bị vây trong
gia đình khiến người ta nghẹt thở kia.
Đúng vậy, hóa ra tất cả chỉ là ý muốn của một mình ta. Cuối cùng thì sự
ích kỷ và tự phụ của ta vẫn cứ hại em ấy. Thực ra ta luôn hiểu lầm, tưởng
rằng sự trung thành mù quáng của em ấy chỉ bắt nguồn từ sự khuất phục
trước số mệnh. Hoặc có lẽ ban đầu ta không lầm, nhưng về sau đúng là đã
có thứ gì đó thay đổi. Nhưng ta đã tỉnh ngộ quá muộn. Mãi tới khi Tiểu Hưu
qua đời một cách bi thảm, ta mới nhận ra, kỳ thực là em ấy yêu ta. Nếu ta
có thể nhận ra sớm hơn thì chắc ta sẽ không đối xử tàn nhẫn với em ấy như
vậy. Nhưng đã quá muộn rồi. Ta không còn cơ hội để bù đắp cho Tiểu Hưu,
cũng không thể đáp lại tình cảm của em ấy. Điều ta có thể làm, chỉ là sống
tiếp theo đúng nguyện vọng của em ấy, chỉ vậy mà thôi.
Tiểu Hưu vừa mất, một phần nào đó trong sinh mệnh của ta cũng đã chết.
Ta luôn tưởng rằng, “bản thân” là một thứ được tạo nên từ những hồi ức dày
lên theo năm tháng. Năm năm nay, gần như từng hình ảnh trong hồi ức của
ta đều có bóng dáng của Tiểu Hưu. Mà cuộc đời từ trước tới nay của ta
cũng chỉ có mười bảy năm, huống chi mấy năm đầu luôn ở trong trạng thái
mông muội vô tri. Ngẫm kỹ lại, sợ rằng đời này, ta khó mà gặp được thêm