một người có thể cùng ta sớm chiều chung sống tới tận năm năm. Tại sao ta
lại không biết trân trọng đây? Tại sao khi em ấy ở bên ta thì ta chỉ cho rằng
tất cả đều là lẽ đương nhiên? Giờ hồi tưởng lại, Tiểu Hưu đúng là một cô bé
kỳ lạ, lại liều lĩnh chấp nhận ở bên một người như ta…”
Dứt lời, Quỳ khóc như mưa.
Nhưng Lộ Thân lại nhìn Quỳ bằng ánh mắt đầy khinh ghét, chỉ sợ nước
mắt của nàng dây vào người mình.
“Xin lỗi Quỳ, ta không thể hiểu được quan hệ của các ngươi. Những điều
ngươi nói, với ta chỉ là bệnh hoạn, ta không cảm thông, cũng sẽ không cảm
động. Còn trong nỗi tiếc thương của ngươi dành cho em ấy, cũng chứa đầy
sự thương cảm cho chính mình, điều này thật ghê tởm. Nhưng ngươi cứ nói
tiếp đi, bây giờ ta còn chưa vội vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Hãy cứ
mặc sức sắm vai nhân vật đau khổ này nhé. Nhưng mong ngươi đừng quên,
rốt cuộc ai là người đã bức tử em ấy.”
“Ngươi có thể nghĩ xấu về ta, nhưng xin đừng nhìn cuộc đời của Tiểu
Hưu bằng ánh mắt như vậy. Trên thế gian này vốn không có thứ gì ‘bình
thường’ đáng nói, ta chỉ gặp một số người cố chấp với ý kiến của mình và
rất nhiều loại người tầm thường như nước chảy bèo trôi. Vì cái chết của
Tiểu Hưu, ta cách quỹ đạo cuộc đời ‘bình thường’ trong mắt ngươi ngày
càng xa. Bởi vì đây là di nguyện của em ấy, ta cũng đành phải tuân theo. Từ
khoảnh khắc em ấy qua đời, quan hệ giữa ta và em ấy đã bị đảo ngược hoàn
toàn, ta trở thành người hầu của em ấy, tình nguyện làm con rối của em ấy,
để em ấy điều khiển ta cả đời. Bắt đầu từ hôm qua, ta chỉ sống vì em ấy.”
“Vậy thì Quỳ, ngươi đối xử với ta thế nào? Trước đây ngươi cũng đã nói
muốn đưa ta cùng về Trường An, ta cũng tưởng rằng giữa chúng ta có thể
bồi đắp ra tình bạn chân chính, nhưng ta chưa từng hỏi ngươi, rốt cuộc
ngươi đối xử với ta thế nào? Rốt cuộc là coi ta như con rối để tùy ý bỡn cợt,
hay là coi ta thành một người nghe không bao giờ phản bác được ngươi?”