“Ta vẫn thấy khó mà tin nổi. Thực ra Nhã Anh tỷ là người rất hiền lành,
sao tỷ ấy có thể sát hại những người thân nhất của mình chỉ vì lý do cỏn con
đó.”
“‘Lý do cỏn con’? Lộ Thân, ngươi đang nói gì thế, khi đó tỷ ấy…” Quỳ
kinh ngạc nói. “Rốt cuộc lý do mà tỷ ấy nói với ngươi là gì?”
“Không thể đáp ứng kỳ vọng của phụ thân, muốn thoát khỏi một gia đình
như vậy, muốn được phụ thân ta nhận nuôi – đại khái là như vậy.”
Nghe Lộ Thân nói xong, Quỳ rơi vào im lặng.
“Bỏ qua những điều này, Quỳ, tại sao hôm qua ngươi lại nói những lời
như vậy? Gì mà ‘Sau khi chết thì con người ta sẽ bình đẳng và hạnh phúc’.
Hẳn là vì muốn Nhã Anh tỷ yên tâm chịu chết đúng không?”
“Không đâu, ta chỉ nói ra suy nghĩ của mình như tỷ ấy mong muốn mà
thôi. Vì chuyện của Tiểu Hưu mà lòng ta rối như tơ vò, khả năng phân tích
và nhận biết đều trở nên chậm chạp, cho nên không nhận ra tỷ ấy lại hạ
quyết tâm như thế.”
“Ta không cho là vậy.” Lộ Thân giận dữ nhìn Quỳ, căm hận nói, “Theo
ta thấy thì tất cả đều là âm mưu của ngươi! Cô cô, Bạch tiên sinh, Giang Ly
tỷ, Tiểu Hưu, Nhã Anh tỷ đều bị ngươi hại chết! Hôm qua ngươi cũng thừa
nhận còn gì?”
“Từ một phương diện nào đó mà nói thì đúng là như vậy, ta thừa nhận.”
“Đừng có chơi chữ nữa. Giữa ngươi và cái chết của bọn họ không phải là
kiểu liên quan gián tiếp, trừu tượng ấy, mà ngược lại, Quỳ, ngươi đã tự tay
sát hại cô cô, Bạch tiên sinh và Giang Ly tỷ, đồng thời dẫn dắt Tiểu Hưu và
Nhã Anh tỷ khiến bọn họ tự sát!”